Chương 1.7
Chapter 1.7
Edit: Eimi.103
Beta: Onion2109
Phồn Tinh nháy mắtmãi vẫn không ngăn được việc mẹ ba hoa. Mẹ Chí Viễn còn chưa hiểu gì thì cha ruộtPhồn Tinh bên kia đã không vui. Vì buổi sáng bà Cung mắng ông, nóitối hôm qua ông không nên đòi đi ăn chợ hải sản. Cháu trai cưng ăn hết món nhum chưng trứng(*), chắc chắn là quán vỉa hè không sạch sẽ! Ông đã có thói quen nhịn vợ, tức thì không dám cãi lại, trong lòng cũng ấm ức. Bởi vìnhiều năm trước ôngđã cùng đoàn đến Hải Nam, lần này cũng vìtrước khi lên đườngnghe người ta nói chợ hải sản rẻ mà ngon, mới dẫn vợ và cháu trai đi. Đón xe từ vịnh Á Long tốn hơn một trăm đồng, kết quả ăn xong còn bị mắng.
(*) Nhum còn gọi là cầu gai, nhím biển. Đây là hình ảnh món nhum chưng trứng.
Lúc này lại nghe vợ cũkhoe khoang, cứ mở miệng là con gái Tinh Tinh ngoan của tôi, cảm giác bản thân như bị kẹp giữa. Từ buổi sáng đã bận bịu chođến bây giờ, lúc rờibệnh viện còn bị vợ nói móc một hồi, châm chọc khiêu khích đuổi đi, nói chớ trì hoãn chuyện hôn nhân của con gái ông!
Rượu xông lên não, ông liền vỗ bàn “Ầm!” một cái.
“Mày dẫn mẹ ruột của mày đi ăn hải sản, mặc kệ luôn người cha này phải không? Chúc Phồn Tinh, mày đừng quên năm đó ly hôn, mẹ màyngay cả tiền sinh hoạtcũng không chịu chomày. Là ai cấp tiền họcphí cấp ba cho mày? Mày lên đại học, ai len lén nhét một nghìn đồng tiền riêng cho mày? Tao còn là cha ruột của mày không hả? Đồ vô lương tâm, khinh người!”
Cha mẹ Chí Viễn đã sớm sững sờ tại chỗ.Mẹ Phồn Tinh không cam lòng yếu thế: “Vậy thì sao? Con gái đối tốt với tôi thì sao? Tôi nói cho ông biết, con gái theo mẹ, người nàothật lòng yêu thương nó nó biết rõ! Ông nóicon vô lương tâm, bây giờ ngược lại quay ratính toán với nó, hay là bị hồ ly tinh họ Cungxúi giục? Quả nhiên người xưa nói rất đúng, có mẹ ghẻ thì có cha dượng!”
Phồn Tinh vội vàng khuyên, nhưng chẳngkhuyên được. Mẹ Phồn Tinh không chịu bỏ qua, vẫn mắng chửi chồng cũ: “Ông quát tháo với con gái còn ra cái thể thống gì? Ôngcòn là người không? Người xưa nói hổ dữ không ăn thịt con, quả thực ngay cả cầm thúông cũng không bằng!”
Cha Phồn Tinh nhàolên muốn đánh, cha Chí Viễn luôn miệng kêu “Anh nhà, anh nhà,quên đi“, Chí Viễn cũngvội vàng cản lại. Không nghĩ tới cha Phồn Tinh uống nhiều nên rất mạnh, hất tay tát một cái, vừa vặn đánh vào mặt cha Chí Viễn, tiếng “Bốp” vang lên.
Trước mắt Phồn Tinh bỗng tối sầm, trong tai ong ong vang rền, một bạt tai này so với đánh vào trên mặt cô còn đau hơn. Tâm cô loạn như ma, như bị dao rạch một ngàn lần. Côlấy lại bình tĩnh, vội vàng gọi nhân viên phục vụ cầm đá đến. Cuối cùng Chí Viễncũng kéo được chaPhồn Tinh sang một bên. Phồn Tinh nhận đá lạnh, vội vàng dùng khăn ăn gói kỹ, đưa cho mẹ Chí Viễn: “Bác gái, bác mau xoa cho bác trai đi.”
Mẹ Chí Viễn nhìnkhuôn mặt nhỏ nhắn của Phồn Tinh gấp đến độ trắng bệch, tay cầm bọc đá chườm, hai mắt lo lắng buồn bã nhìn mình. Trong lòng bà mềm nhũn, câu nói đến bên miệng bèn nuốt xuống, không lên tiếng,nhận lấy bọc đá xoa cho chồng.
Mẹ Phồn Tinh bên cạnh lại mặc kệ, lập tức cầm điện thoại di động gọi cho dì Cung, mắng dì Cung một trận. Mắng bà ấy là hồ ly tinh, khích bác chia rẽ, vậy mà bảo lão Chúc đến đánh đập con gái ruột.Bà đã quyết tâm dù liều cái mạng này cũng không muốn cho mụ ta được yên ổn.
Phồn Tinh ở bên cạnh gấp gáp kéo ống tay áocủa mẹ, luôn miệngkêu: “Mẹ đừng nói nữa!”
Mẹ Phồn Tinh mắng sung sướng, cha Phồn Tinh kìm nén không được, lại muốn xông lên đánh nhau với bà,Chí Viễn nhanh chóngôm lấy hông của ông.Người say sức lớn, mắt kính của Chí Viễn bị đụng rơi xuống đất, bịcha Phồn Tinh giẫm vỡ nát, người cũng bị ngã lảo đảo một cái. ChaPhồn Tinh vọt tới trước mặt vợ cũ, không nghĩ tới Phồn Tinh đã ngăn ở giữa từ bao giờ, mắt ngập nước.
“Cha, cha muốn đánh thì đánh con đi.”
Cuối cùng quả đấm cha Phồn Tinh giơ lên cũngbuông xuống, ông dậm chân một cái, không để ý cảnh hỗn loạn trong phòng, xoay người rời đi.
Mẹ Phồn Tinh tức giậnnói: “Đồ vô lương tâm! Đồ khốn nạn mặc kệ sống chết của con gái ruột!”
Phồn Tinh chỉ cảm thấy kiệt sức. Chí Viễn cận thị rất nặng, luôn trì hoãn không đi phẫu thuật, mắt kính bị rơi vỡ, kính áp tròng lại để ở trong phòng không mang theo. Bây giờ ởtrước mắt chỉ toàn mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể lần mò ngồi xuống trước. Mẹ Chí Viễn vừa đau lòng chồng bị đánh,vừa thương con trai, nước mắt trào ra.
Mẹ Phồn Tinh vừa thấy bà khóc, cảm thấy rấtmất thể diện. Chồng cũồn ào như thế, tương lai con gái và bản thân sẽ mất hết mặt mũi vớithông gia. Sau này con gái làm sao đối mặt với bố mẹ chồng. Ngay cả mình, chỉ sợ từ nay ởtrước mặt bà thông giacũng chẳng ngẩng đầulên được.
Bà là một người hiếu thắng, nếu cả đời ở trước mặt bà thông gia phải khom lưng uốn gối, quả thực còn nhục nhã hơn việc lấy mạng bà, nước mắt lập tức chảy xuống.
Hai người mẹ đều đang khóc, cha Chí Viễn im lặng, Phồn Tinh thông minh lanh lợi cũng không nghĩ ra biện pháp dọn dẹp mớ hỗn độn này, chỉ cảm thấy mất hết hy vọng.
Đúng lúc này, di động Phồn Tinh vang lên.
Phồn Tinh nhìn xem, là CEO gọi, không thể không nhận.
Giọng Thư Dập rất trầm thấp, hình như bị cảm, vẫn khách khí như thường, bắt đầuxin lỗi trước, sau đónói: “Xin lỗi, nghỉ phép còn gọi điện thoại chocô, nhưng bên chỗ tôitạm thời xảy ra chút chuyện. Cô có thể lập tức mua vé máy bay, đến đây xử lý một chút được không?”
Phồn Tinh vô cùng kinh ngạc, bất giác nói không nên lời: “Thư tổng…”
Thư Dập nói: “Có phải cô đang về quê không? Nếu không có chuyến bay nào, tôi sẽ để trực thăng đến đón cô.”
Phồn Tinh cực kỳ sợ hãi. Lần trước CEO bảocô thuê trực thăng là vìmẹ CEO bệnh tình nguy kịch, anh muốn đến Thượng Hải. Cô biết rõ nếu không phải hết sức khẩn cấp, anh sẽ không đến mức gọi điện thoại cho cô.
Phồn Tinh nói cho anhbiết cô đang ở vịnh Á Long.
Giọng Thư Dập trong điện thoại lộ vẻ rất mệt mỏi: “Vậy thì tốt quá, tôi gọi máy bay trực thăng đến đón cô.”
Phồn Tinh cố gắng bình tĩnh lại, trước tiên gọi xe đưa mẹ mình về khách sạn, sau đó cùngChí Viễn đưa cha mẹ anh về phòng.
Chí Viễn về phòng đeo kính áp tròng, mới phát hiện khuỷu tay tím bầm một mảng, là vừa rồi bịcha Phồn Tinh làm ngã. Nhưng nhìn Phồn Tinh đứng trước mặt khổ sở đáng thương, vẫn không nói nên lời, chỉ thở dài.
Phồn Tinh nói: “Anhthay em xin lỗi bác trai bác gái nhé, cha emuống say thành như vậy, quả thực em…”
Hốc mắt Phồn Tinh nóng lên, cô thật sự không muốn khóc nữa, chỉ sợ bản thân nhịn không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro