Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.4

Chapter 1.4

Edit: Eimi.103

Beta: Onion2109

Cha của Chúc Phồn Tinh nghe nói sẽ đi Tam Á, lập tức đồng ý.Sau khi ly hôn ông cưới vợ mới, mẹ kế của Phồn Tinh có con trai riêng, còn lớn hơn côvài tuổi, đã kết hôn sinh con. Cha Chúc vàmẹ kế ở nhà cùng giúp chăm cháu trai, nếu muốn đi Tam Á, ôngphải đưa mẹ kế và cháu trai theo, việc này thôi thì cũng được. Nhưng chưa tới hai phút, lại gọi điện thoại tới, nói mình không đi, bởi vì con dâu nghe nói ông muốn đi Tam Á, ngay lập tức tỏ thái độ khó chịu.

Chúc Phồn Tinh thở dài, cô hiểu cha mình.Lời ông nói không rõ ràng, nghĩa là không đến, nếu đến thì phải đầy đủ cả nhà bọn họ.

Nhưng toàn bộ năm người nhà bọn họ đến, cô phải tính sao đây?

Càng đừng nhắc tới mẹ ruột của Phồn Tinh, nghe nói sẽ đi Tam Á, không hứng thú lắm.Phải ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, chân cũng không được duỗi thẳng, rất ngột ngạt, không muốn đi.

Phồn Tinh đành phải nói điểm tích lũy hàng không của cô đổi được khoang hạng nhất, rất rộng rãi.

Lúc này mẹ ruột Phồn Tinh mới có hứng thú, nói phải ở khách sạnnăm sao, đến Tam Á không ở khách sạn năm sao thì không đi, tất nhiên còn phải cóphòng lớn cảnh biển.

Phồn Tinh chưa trả lời, mẹ ruột lại nói tiếp rằng năm nay mẹ và dượng còn chưa có kỳ nghỉ nào, vừa vặn đượcnghỉ Tết, cũng nêncùng dượng và em gáiđi nghỉ. Một phòng chỉ ở được ba người, nhưng… Con đặt hai phòng thì không thỏa đáng lắm.

Nói cứ như rất suy nghĩ vì cô.

Phồn Tinh dở khóc dở cười, mẹ cô ở nhà có tiếng là kiểu người mạnh miệng, chẳng hạn như nhóm bạn thân của bà đều nói đi du lịch, chỉ có bà nói đi nghỉ phép, rõ ràng là ra vẻ.

Cô em gái này cũng không phải do mẹ ruộtPhồn Tinh sinh ra, mà là con gái vợ cũ của dượng. Chẳng qua mẹPhồn Tinh làm mẹ kế không dễ, danh tiếng quan trọng hơn, cho nên đối đãi con gái của chồng hòa thuận khách khí còn hơn con gái ruột, nuông chiều thái quá. Mỗi năm Phồn Tinh về quê, dù không mua quà biếu cho mẹ ruột, nhưng nhất định phải mua quà tặng cho cô em gái này, nếu không mẹ ruột chắc chắn sẽ tỏ thái độ với cô.

Phồn Tinh chỉ cảm thấy nhức đầu, trong kế hoạch và dự tính của côđương nhiên không có nhiều người như vậy. Lúc trước Chí Viễn nói muốn về quê của cô, côrất lo lắng. Cha mẹ cô nhiều năm qua vẫn không ưa nhau, thỉnh thoảng gặp nhau còn cãi vã, nếu xảy ra chuyện gì thì cô hoàn toàn không có cách nàokiểm soát, trong lòng lo lắng không yên.

Cho nên lần Tết đó cha mẹ đôi bên vẫn chưagặp mặt, lúc đó cô dường như thở phào nhẹ nhõm, tựa như tránh được một kiếpnạn.

Chỉ là chạy trời không khỏi nắng.

Lần này phải dẫn hai nhà tám người đếnTam Á, e rằng dọa cha mẹ Chí Viễn mất.

May mắn nhiều năm làm thư ký có kinh nghiệm, cô bình tĩnh tìm cách giải quyết vấn đề khó khăn. Đầu tiên là khéo léo giải thích rõ với bên cha rằng bản thân thực sự không còn cách nào sắp xếp cả nhà năm người đến Tam Á. Ngày Tết khách sạn đều kín phòng, côcũng nhờ quan hệ mới có thể đặt được chỗ. Hay là vẫn giữ nguyên kế hoạch mang theo dì và cháu trai, dĩ nhiên có chuẩn bị mỹ phẩm dưỡng da làm quà tặngcho “Chị dâu“, để cha và dì mang về. Ngoài ra cũng chuẩn bị quà cho dì Cung – từ trước đến giờ cô luôn xưng hô với mẹ kế như vậy, hy vọng dì chịu khó một chút, đến cùng cha và cháu trai.

Cha cô miễn cưỡng đồng ý, cô lại chuyển sang gọi điện thoại cho mẹ. Thực sự không đặt được cảnh biển phòng lớn, ngày nào mẹ cũng xem tin tức trên điện thoại, bây giờ tình hình Tam Á thế nào nào mẹ cũng biết, hơn nữa vé máy bay chỉ có mộtkhoang hạng nhất. Chibằng mẹ đi cùng dượng, con sẽ đi shopping với mẹ, mua một túi xách cho em gái, em ấy vừa mới đilàm, có lúc phải dùng tới túi xách đẹp. Hơn nữa mỗi cuối năm, không phải em ấy đềumuốn cùng mẹ ruột về thăm bà ngoại sao.Nếu em ấy tới Tam Á, mẹ của em ấy sẽ không vui, ngộ nhỡ gọi điện thoại đến nói cái gì, dượng cũng sẽ không vui lây.

Dù sao cũng là mẹ ruột, nghe hiểu lời bóng gió của cô, vì vậy vui vẻ đồng ý.

Nói cho cùng vẫn là dùng tiền giải quyết tất cả vấn đề. May mà tiền thưởng cuối năm của công ty khá rủng rỉnh.Chuyện liên quan đến chung thân đại sự,Chúc Phồn Tinh đã sớm biết cửa ải này gian khổ, cho nên ôm nhiều việc tốn nhiều tiền, chuẩn bị vượt qua cửa ải khó khăn.

Quyết định xong vé máy bay, Chúc Phồn Tinh lại bắt đầu đặtkhách sạn. Tết là mùalàm ăn của Tam Á, côsợ không đặt được. Cũng may vài lần hoạt động công ty hằng năm, liên quan đến hành trình của CEO đều do cô và bộ phận marketing phối hợp, đồng nghiệp bộ phận marketing thay cô tìm người quen, đặt khách sạn rất thuận lợi.

Đương nhiên Chúc Phồn Tinh không đặtkhách sạn ở vịnh Thanh Thủy, ở cùng CEO, cô đâu có điên. Dù cho ở chung một vịnh cũng không được, gần quá. Hơn nữa, khách sạn anh ở quá đắt!

Cô chọn vịnh Á Long an toàn nhất, còn sắp xếp người hai nhà của cha mẹ ở hai khách sạn, hai khách sạn còn cách nhau khá xa, tránh tối đa chuyện chạm mặt.

Trong điện thoại Chúc Phồn Tinh nói rõ ràng, đến Tam Á có thể mang dượng; dì đến. Nhưngđi gặp cha mẹ Chí Viễn, đương nhiên chỉ mỗicha mẹ của cô, nếu không thì làm sao giới thiệu.

Nhìn chung ở vấn đề này thì cha mẹ cũng không có nhiều khúc mắc với cô. Có lẽ vì côhứa dẫn bọn họ đi mua đồ ở cửa hàng miễn thuế Hải Nam, thế mới nói dùng tiền là có thái bình.

Giải quyết xong chuyện cha mẹ mình, Chúc Phồn Tinh lại đặt vé máy bay, khách sạn cho cha mẹ Chí Viễn.Cố ý chọn khách sạn thứ ba trong vịnh Á Long, vừa đúng ở giữa khách sạn của cha mẹ cô. Cuối cùng là vé máy bay, khách sạn cho cô và Chí Viễn.

Vé máy bay thì đơn giản, nhưng cô băn khoăn không biết nên ở đâu. Cũng không thể lạiđặt khách sạn thứ tư trong vịnh Á Long. Nếu không e rằng bộ phận marketing lại bực mìnhhỏi có phải cô đang đặt thay nghiệp vụ khách sạn không, nếu khôngphải thì vì sao gia đình và bạn bè không ở cùng một khách sạn?

Nhưng ở cùng cha mẹ hai nhà, nhà nào cũngkhông thích hợp. Côvẫn tương đối truyền thống, ở khách sạn cùng cha mẹ Chí Viễn dù sao cũng cảm thấy không ổn. Đau đầu một lúc, rốt cuộc vẫn khôngquyết định chắc chắn được, đành phải gọi điện thoại hỏi Chí Viễn.

Chí Viễn đang họp, phải chạy ra hành lang nghe điện thoại, nghe nóiđến việc này, rất bực mình.

“Không phải em là thư ký sao? Chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, còn hỏi anh. Sao thường ngày sếp của em chịu được em vậy?”

Không đợi cô nói gì, anh ta liền cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro