Chương 1.13
Chapter 1.13
Editor: Minh Tâm
Beta: Onion2109
Phồn Tinh kể với anh vềbà ngoại. Lúc nhỏ bà ngoại rất tốt với cô, có một năm đón giao thừa cùng bà, cô buồn ngủ quá nên ngủ gật, đến giờ Tý (11h đêm – 1h sáng) bà gọi dậy, cho cô một quả quýt to nhất và phong bao lì xì, sau đó gọi cô và anh họ ra ngoài đốt pháo, đó là hồi ức đẹp đẽ hiếm hoi thuở thơ ấu.
Thư Dập nói: “Ở đây cũng có pháo, đợi lát nữa chúng ta cùng đốt.”
Phồn Tinh nghĩ, khách sạn này quả thực cóchuẩn bị pháo hoa đểchuẩn bị sau khi màncầu hôn của anh thành công thì đốt trên bãibiển. Cô sợ năm mới năm may sếp lại nghĩ đến chuyện thất tình, bèn mau chóng chuyển đề tài.
“Sếp thì sao, hồi nhỏ ăntết có chuyện gì đặc biệt vui vẻ không?”
Thư Dập đáp: “Cũng chẳng có gì, hồi nhỏ tết đến, mẹ tôi lần nào cũng để lì xì xuống dưới gối, năm mới sáng sớm tôi lật gối lên thấy cái lì xì đó là cảm thấy rất vui vẻ. Sau này tôi lên Bắc Kinh học, nghỉ đông về nhà, mùng một tết, nhấc gối lên, vẫn thấy một bao lì xì. Mẹ vẫn coi tôi như trẻ con vậy, cảm thấy như trở lại tuổi thơ, vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn.”
Anh buồn bã nói: “Tết năm ngoái, sáng sớm tôi tỉnh dậy, vẫn theo thói quen nhấc gối lên, chỉ là bây giờ chẳng còn ai để lì xì dưới gối tôi nữa.”
Đang nói chuyện, trên tivi đã bắt đầu đếm ngược.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Pháo hoa bay lên không trung, nhà nhà râm ran tiếng pháo, MC nói mấy câu chúc mừng, âm nhạc vang lên những giai điệu rộn ràng.
Phồn Tinh nói: “Năm mới vui vẻ!”
Thư Dập cũng nói: “Năm mới vui vẻ!”
Hai người vui mừng hớn hở đi nấu sủi cảo.
Xoong sủi cảo đầu tiên đã chín, Phồn Tinh vớt ra hai đĩa, mỗi đĩa chỉ có bảy, tám cái, ăn lấy may mà thôi.
Lúc cô vớt sủi cảo đã chú ý nặng nhẹ, quả nhiên, Thư Dập ăn đến cái thứ hai đã nghe thấy tiếng “cộp”, cắn phải đồng xu rồi.
Phồn Tinh nén cười, nghiêm trang nói: “Đại cát đại lợi!” Sau đó lại bảo, “Cắn trúng đồng xu là phải cầu nguyện! Anh mau cầu nguyện đi, linh lắm đó!”
Thư Dập chỉ mỉm cười: “Tôi đâu có ước nguyện gì, hay là nhường cô đi.”
Phồn Tinh vừa nói nói không cần thì cũng cắn phải đồng xu, bènnhanh nhảu bỏ nửa cái sủi cảo xuống, hai tay chắp lại cầu nguyện.
“Đại cát đại lợi! Cầu năm nay ông chủ tiến lên một tầng cao mới, phát cho nhân viên chúng con hai mươi chín tháng lương!”
Cô nói to nguyện ước, vừa nói vừa lén nhìn Thư Dập, chắc không phải anh đang nhịn cười đó chứ.
Cầu nguyện xong, Phồn Tinh nói: “Cho tôi mượn điện thoại chút nhé, tôi gọi điện chúc tết cha mẹ. Cả ngày hôm nay không gọi cho cha mẹ, cũng không biết họ ở khách sạn thế nào rồi.”
Thư Dập rất ngạc nhiên, hỏi: “Cha mẹ đối với cô như thế, cô vẫn còn quan tâm bọn họvậy sao?”
Phồn Tinh đáp: “Tốt xấu gì cha mẹ cũng sinh ra tôi, còn nuôi dưỡng tôi lớn đến chừng này, đâu thể thù hận cha mẹ được, không có cha mẹ thì làm sao có tôi. Cha mẹ đối với tôi không tốt lắm, nhưng họ cũng đâu có nghĩa vụ phải tốt với tôi. Nếu đến cha mẹ ruột còn không nhận thì đâu còn là người?”
Không biết vì sao, sắc mặt Thư Dập dần trầm xuống, anh không nói gì, gác đũa rồi đi lên tầng.
Phồn Tinh chẳng biết câu nào chọc giận sếp, chỉ đành gọi điện cho cha mẹ trước.
Cha mẹ cô lại rất vui vẻ, cha Phồn Tinh bảo đứa cháu trai đã đỡ nhiều rồi, không cần tiêm với uống thuốc nữa. Dì Cung cũng khá ổn, hôm nay ba người bọn họ tham gia hoạt động đêm giao thừa ở khách sạn, rất hưng phấn.
Cuối cùng, cha Phồn Tinh ngượng ngùng nói: “Hôm qua cha uống say, cha mẹ Chí Viễn…”
“Cha, không sao đâu.” Phồn Tinh nhanh chóng cắt ngang, “Mọi chuyện đã qua hết rồi, con chỉ gọi điện chúc tết cha và dì Cung thôi.”
Bên mẹ Phồn Tinh thì càng dễ dỗ, bà còn tưởng con gái hai hôm nay ở cùng Chí Viễn, bảo: “Đàn ông là phải dỗ dành, con cứ nói nhẹ nhàng mấy câu, đưa cha mẹ Chí Viễn đi dạo phố, ai da, chuyện này… cái mặt già của mẹ cũng không giấu đi đâu được mà…”
“Không sao đâu mẹ, con xử lý được mà, mẹ cứ yên tâm ăn tết đi.”
Đợi dỗ dành cha mẹ xong, Phồn Tinh bỏ điện thoại xuống mới suy nghĩ, CEO rốt cuộc làm sao vậy?! Cả buổi tối anh ấy đều hòa nhã thân thiện, bình dị gần gũi, thoắt cái đã cau mặt bỏ đi rồi?
Đến khi Phồn Tinh nằm trên giường rồi vẫn còn lăn qua lăn lại, hình như cô cũng không có nói gì sai mà, sao lại đắc tội sếp rồi.
Thất tình là chuyện nhỏ, thất nghiệp mới là chuyện lớn, Phồn Tinh tuyệt đối không muốn chuyện thất nghiệp này rơi vào mình đâu. Cô nằm hồi lâu không ngủ được, lắng nghe thì thấy phòng bên cạnh cũng tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng sóng biển rất nhỏ truyền qua từ cửa sổ, chắc hẳn CEO đã ngủ lâu rồi.
Phồn Tinh dứt khoát ngồi dậy, cẩn thận nhớ lại mọi hành động của mình tối nay, cả những câu nói của CEO nữa, song nghĩ mãi không ra mình đắc tội sếp chỗ nào, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa.
Chuyện đến đâu hayđến đó vậy, không phải chỉ là dỗ sếp vui thôi sao, bình thường cô vẫn làm tốt, lần này chắc cũng được thôi.
Phồn Tinh đứng lên, từ trong túi móc ra một bao lì xì, đây là cái cô chuẩn bị sẵn trước đó, vốn định đưa cho đứa cháu trai cha dắt theo, giờ lại có công dụng khác. Phồn Tinh lấy tờmột trăm tệ trong túi ra, định nhét vào lì xì thì lại nghĩ lại, cắn răngrút liền mấy tờ cùng mệnh giá, đếm đếm rồi nhét vào lì xì.
Chẳng phải sếp đã nói, lúc nhỏ vui nhất là sáng mùng một tỉnh dậy, lật gối đầu lên và nhìn thấy bao lì xì đó sao.
Thỏa mãn sếp rồi sếp sẽ vui vẻ cười, sẽ không chấp nhặt mấy lời nói sai của cô nữa.
Cô đi chân đất xuống giường, rón ra rón rén đi đến cửa phòng CEO, nghe ngóng, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
Cô nhẹ nhàng vặn núm cửa, may quá, không khóa.
Cô bước từng bước từng bước, nhẹ nhàng đến bên giường.
Cơ mà giường này to quá, Phồn Tinh một tay túm cột trụ giường, tay kia lấy lì xì, duỗi ra hết mức.
Cô không thể không nín thở, nhè nhẹ, chầm chậm, chỉ cần đẩy gối ra một chút, là mọi sự tốt lành rồi!
Chỉ một chút nữa, một chút nữa, chút chút nữa thôi!
“Cạch!”
Đèn đột nhiên sáng lên, Phồn Tinh giật mình, theo bản năng rụt tay lại ngửa người ra, lại vì giật quá mạnh mà ót chẳng biết đập vào đâu nghe “binh” một tiếng làm cô mắt hoa đầuchoáng, mất thăng bằng cả người đổ bụp lên chăn. Cô ảo não ngẩng đầu, Thư Dập ở trên giường lạnh lùngnhìn thẳng vào cô.
“Cô làm gì vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro