Chương 1.12
Chapter 1.12
Editor: Eimi.103
Beta: Onion2109
Hàng năm Phồn Tinh rất sợ đón Tết. Trước đây dù có đến gia đình riêng của cha mẹ ănnhưng cô cũng chỉ làcon ghẻ, cảm thấy bản thân thật thừa thãi. Sau này học đại học rồi, chamẹ chỉ thiếu nướckhông nói thẳng côđừng về ăn Tết nhưngcô vẫn mặt dày mày dạn làm như không biết, ở xen kẽ hai nhà cha mẹ mỗi bên một năm. Đến lúc đi làm, về nhà ăn Tết đều phải mua rất nhiều quà biếu lớn nhỏ, chẳng thể bỏ qua ai, còn phải cẩn thận cân bằng hai bên.Cha mẹ nhà mình còn lo chưa xong, lại thêm các trưởng bối bên Chí Viễn, năm nào cô cũngxài gần hết tiền thưởng cuối năm. Thái độ củacha mẹ dành cho côcũng tốt hơn nhiều, nhưng rốt cuộc về quê ăn Tết có cảm giác như thế nào, trong lòng côhiểu rất rõ.
Mặc dù lúc nào ăn Tếtcũng ở cùng rất nhiều người, nhưng cô biết, thực tế vẫn là ăn cái Tết của chính mình mà thôi.
Không nghĩ tới CEO cũng phải một thân một mình ăn Tết.
Phồn Tinh thật lòng muốn làm sủi cảo, không vì cái gì khác, chỉ muốn có chút không khí, đồng thời xua đuổi cảm giác quạnh quẽ khicô và CEO phải ăn Tết một mình. Không ngờtới CEO nói: “Thôi quên đi, hay là để tôi làm sủi cảo cho.”
Phồn Tinh vô cùng kinh ngạc: “Anh có thể làm sủi cảo?”
CEO nhàn nhạt nói: “Tôicó thể làm công ty IPO tiến ra thị trường đấythôi, chính mắt cô thấy mà.”
Phồn Tinh phát hiện hóa ra sếp còn biết nói chuyện cười.
Phồn Tinh đã quên CEO từng là du học sinh, phần lớn du học sinh ở một mình, bất đắc dĩphải biết nấu ăn. CEO đâu chỉ biết làm sủi cảo, còn rán thịt bò rất khéo, nấu cùng một chút rượu vang đỏ, hương bay mười dặm.
Phồn Tinh đói cả ngày, ngửi thấy món thịt bò bít tết thơm nức, cái bụng bắt đầu kêu réo.
Cô xấu hổ đến đỏ mặt.
CEO vờ như không nghe thấy, lấy cho cô phần lớn, để lại phầnnhỏ hơn cho mình.
Hai người ngồi trên ban công ngắm cảnh biển,ăn bít tết.
Khóe miệng Phồn Tinh dính đầy dầu mỡ, vừa ăn vừa khen: “Tay nghề của sếp đúng là tuyệt vời, tôi đi theo sếp,nếm qua món ăn củaMichelin làm cũng không ngon như vậy.”
CEO nói: “Không nên vì năm nay tôi phát mườichín tháng lương làm thưởng cuối năm, cô đã nói mấy lời nịnh hót trái lương tâm rồi.”
Phồn Tinh thành thựcnói: “Tôi đây không phải là trông cậy vào sếp sang năm phát hai mươi chín tháng lương sao?”
Phồn Tinh ăn thỏa thuê, ngồi trên ghế nằm không muốn nhúc nhích.
Bầu trời đã dần tối, nắng chiều lan tỏa khắp trời, có một ngôi sao sáng lên, không biết có phải là sao mai hay không.
Phồn Tinh nói: “Nơi này thật đẹp, muốn cả đời đều giống như bây giờ, cái gì cũng không cầnnghĩ, cái gì cũng không làm, ăn uống no đủ rồi ngồi ở đây thơ thẩn.”
CEO nói: “Rửa tay, làm sủi cảo.”
Khách sạn đưa bột mì chưa được nhào nặn tới. Thư Dập xắn tay áo vừa thêm nước vừa nhào bột, Phồn Tinh làm trợ thủ cho anh.
Thư Dập vậy mà biếtcán bột, còn có thể đồng thời cán hai cục, ở giữa dày bốn phía mỏng, vừa tròn vừa đẹp, Phồn Tinh bội phục sát đất. Cô cũnglàm nhân bánh rất ngon, gói sủi cảo tốt, mỗi cái tròn to giốngnhư con cá vàng.
Hai người nghiêm túchòa thuận trong phòng bếp làm sủi cảo, tivitrong phòng kháchđang phát tiệc tối liên hoan mừng năm mới, nghe âm thanh có vẻ rất náo nhiệt.
Phồn Tinh nói: “Sếp đúng là khiến tôi phảirửa mắt mà trông, không phải sếp là người Thượng Hải sao? Sao lại cán bột lưu loát thế.”
Thư Dập nói: “Mẹ tôi cóthói quen giao thừa phải làm sủi cảo, khi còn bé đều là tôi gói với bà ấy, cho nên học được kỹ năng cán bột.”
Phồn Tinh ồ một tiếng, không biết nên tiếp lờinhư thế nào, bởi vì côbiết mẹ CEO đã qua đời, đó là chuyện hai năm trước.
Phồn Tinh đành phải vội vàng nói sang chuyện khác: “A, hay làchúng ta làm sủi cảo bọc tiền đi, ăn vào làđại cát đại lợi!”
Phồn Tinh chạy tới lụctiền lẻ, đáng tiếc chỉ có vài đồng tiền xu một tệ, có vẻ hơi ít. Thật ranăm hào là tốt nhất, óng ánh như đồng vàng, nhưng chỉ có nhiêu đây, thôi thì chỉ cần vui vẻ là được. Cô tỉ mỉ cầm bàn chải đánh răng của khách sạn nghiêm túc chà sạch, lại thả vào trong nồi đun nhiệt độ cao để khử trùng.
Chờ đun hơn mười phút, mới cầm lên góitrong sủi cảo.
Thư Dập xem thường: “Ăn đóa hoa cúc này thì may mắn chỗ nào? Đại cúc (cát) đại lợi sao?”
Phồn Tinh theo Cố Hân Nhiên xem qua mấy quyển tiểu thuyết đam mỹ, nghe được câu này lại không kìm được, quăng tiền cười ha ha, cong thắt lưng cười không ngừng. Thư Dập thấy cô cười đến mức không thở được, hỏi côcười cái gì?
Phồn Tinh cười đến rơi nước mắt, nhưng lại không thể giải thíchnguyên do với CEO. Càng nhìn ánh mắt anhhoang mang lại càng buồn cười, chỉ có thể nhịn xuống, nói dối: “Trên mũi anh dính bột mì.”
Thư Dập nghiêng đầu muốn soi gương: “Ở đâu?”
Phồn Tinh thừa dịp anhnghiêng đầu, vội vàng dùng ngón tay dính bột mì, đi đến trước mặt anh, kiễng chân lên lau.
“Chỗ này!” Phồn Tinh nhẹ nhàng lau mũi của anh rồi cho anh xem bột mì trên tay, “Vẫnchưa lau sạch sẽ, sếpđợi chút.”
Phồn Tinh cầm lấy giấy lau, nghiêm túc lau toàn bộ bột mì mà cô vừa mới quệt lên mũi của anh, sau đó nói: “Xong rồi.”
Sống mũi Thư Dập rất cao, hơn nữa đôi mắt vô cùng sáng, khóe mắt hơi nhướn lên, là mắt đào hoa ngập nước trong truyền thuyết.Lần đầu tiên Phồn Tinh cách Thư Dập gần như vậy, bị đôi mắt của anhnhìn chằm chằm, côchột dạ vì vừa rồi chơi trò bịp bợm, ngực đậpnhư trống đánh, vội vàng muốn lui về phía sau.
Kết quả đụng trúng cáighế, “Bịch” một tiếngngã chổng vó lên trời.
Phồn Tinh chật vật vô cùng, Thư Dập còn tưởng rằng cô lại phát bệnh ngất đi, vội vàng tới đỡ cô, hỏi: “Sao vậy? Lại choáng sao? Có muốn gọi bác sĩ tới không?”
“Không sao không sao!” Phồn Tinh nghĩ thầm đúng là không thể làm chuyện xấu, mới vừa trêu đùa sếp xong, ngay lập tức gặp báo ứng.
“Do tôi không chú ý tới cái ghế đằng sau.”
Trong mắt Thư Dập hàm chứa ý cười, mới đầu chỉ như sóng gợn, dần dần khuếch tán ra.Lần này đến phiên Phồn Tinh bị anh cườiđến tim đập rộn lên.
“Sếp cười gì vậy?”
Trên tay Thư Dập đều là bột mì, vừa rồi vội vã đỡ Phồn Tinh nên đã quệt trúng mặt cô.
Thư Dập nói: “Đừng động.”
Anh nghiêm túc dùngngón tay dính bột mì vẽhai đường bên miệngcô, lần này được rồi, rất giống ông già Nô-en.
Phồn Tinh cười ha ha.
Hai người gói tám mươi cái sủi cảo, ăn không hết nên để vào tủ lạnh.
Ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đón giao thừa, tán gẫu câu được câu không, chờ đến giờ tý lại nấu nước sủi cảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro