Chap1.14
Chapter 1.14
Editor: Minh Tâm
Beta: Onion2109
Phồn Tinh thầm nghĩ giờ mình có mười cái miệng cũng khó mà nói rõ được hành vi nửa đêm lén lút chạy vào phòng CEO, còn nằm bò lên giường người ta!Nhưng nhất định phải giải thích!
Cô hít một hơi thật sâu: “Sếp à, tôi kể cho anh nghe một chuyện cườinhé. Có lần tôi với mẹ cãi nhau, cãi nhau xong tôi vô cùng hối hận, muốn mua tặng mẹ một sợi dây chuyền ngọc trai, nhưng lại không biết mẹ tôi đeo dây dài bao nhiêu, thế là bèn nhân lúc nửa đêm lén lút cầm dây thừng lủi vào phòng mẹ, muốn đo xem bà đeo dây dài chừng nào là vừa. Nhưng tôi vừa thòng dây vào cổ mẹ, mẹ tôi liền y như anh vậy, đột nhiên tỉnh dậy, hỏi, con làm gì vậy?”
Thư Dập mặt vô cảm nhìn Phồn Tinh.
Phồn Tinh mắt sáng rực nhìn Thư Dập.
Thư Dập từng chút rút bao lì xì trong tay Phồn Tinh ra, Phồn Tinh ngơ ngác nhìn anh nhét bao lì xì xuống dưới gối.
“Được rồi, cám ơn, giờ cô có thể về ngủ được chưa?”
Phồn Tinh thầm nghĩ quả không hổ là đàn anh thiên tài của Đại học P chúng ta, trời sập cũng không biến sắc. Cô không thể làm mất mặt dân Đại học P được, Phồn Tinh trèo xuống giường, phủi phủi quần áo, hùng hồn nói: “Đừng khách sáo! Chúc ngủ ngon!”
Phồn Tinh quả nhiên ngủ rất ngon, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, cô quên đóng cửa sổ, ánh nắng chiếu thẳng vào gối mới tỉnh.
Phồn Tinh duỗi cái lưng lười biếng, vừa gối đầu liền phát hiện ở góc gối lộ ra một mảnh đỏ, cô lật gối lên, một bao lì xì lẳng lặng nằm dưới đó.
Phồn Tinh tò mò mở lì xì, bên trong là một tập tiền, kỳ thực chính là đống tối qua cô định bỏ dưới gối CEO, cơ mà thêm một tờ giấy, là nét bút quen thuộc mà mạnh mẽ, viết rằng nợ chẵn hai trăm đồng.
Theo phong tục chúc tết xưa, là không thể trả lì xì nguyên được, nhất định phải đưa thêm tiền, cho nên giờ là CEO nợ cô hai trăm đồng rồi.
Phồn Tinh không kìm được mỉm cười.
CEO cũng rất có tình người đấy chứ.
Mùng một tết, Phồn Tinh cùng cha mẹ bái Bồ Tát. Trải qua việc lần này, cô đã nghĩ thông suốt rồi. Dù gì cứ gặp mặt là sẽ cãi nhau, lảng tránh cũng đâu tránh nổi sóng gió, cha mẹ lại đều tín Phật, vậy thìcùng đi, có bản lĩnh thì cứ cãi nhau trước mặt Bồ Tát!
Cô hết hứng đứng giữa hòa giải rồi, năm mới năm may, thích làm gì thì cứ làm đi.
Quả nhiên, mặc dù cha cô đưa dì Cung và cháu trai theo, mẹ Phồn Tinh cũng dẫn chú Giả đến, nhưng đôi bên lại bình tĩnh hòa thuận, cả đường leo bậc thang bái Quan Âm đều khách khách sáo sáo. Chú Giả còn giúp cha Phồn Tinh cùng khiêng xe đẩy của đứa cháu trai, hai bên đều tôn trọng lẫn nhau.
Mùng một tết mà, ai chẳng muốn nói điều hay làm việc tốt chứ.
Lúc ăn cơm vẫn là Phồn Tinh đặt trước chỗngồi. Điểm du lịch người đông nghìn nghịt, cũng chẳng có gì ngon mà ăn, nhưng mọi người đều đói rồi, bữa cơm này ăn ngon lành hòa thuận. Phồn Tinh thanh toán xongchợt nghĩ, nếu hai hôm trước mà thế này thì tốt biết bao, như vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi.
Cha mẹ đều không biết cô và Chí Viễn đã chia tay, cứ liên tục thúc giục.
“Con ra ngoài cả ngày rồi, mau về tiếp cha mẹ Chí Viễn đi.”
“Đúng đấy, người ta cũng đâu quen chỗ này, ở đây con đừng lo nữa, cha mẹ tự gọi xe về khách sạn được.”
Phồn Tinh vẫn kiên trì đưa cha mẹ về khách sạn, bản thân cô thì lên mạng chọn bừa mộtchiếc di động mới sau đó sạc pin. Do dự một lát rồi vẫn gọi cho Chí Viễn.
Mãi không ai nhấc máy, cũng không biết có phải vì thấy số điện thoại của cô không nữa.
Phồn Tinh vô cùng nản lòng.
Quen biết bao nhiêu năm nay, mỗi lần cãi nhau thực ra đều là cô chủ động làm hòa. Côluôn cảm thấy bản thân mình là con gái, nhún nhường một chút cũng chẳng sao, đàn ông thường sĩ diện, không bắc thang cho anh ta leo xuống thì đâu có được. Lần này lại là do lỗi của cha mẹ cô, nhưng anh không nói một lời đã bỏ đi, không cho cô bất kỳ cơ hội giải thích nào.
Phồn Tinh nghĩ có lẽ là anh muốn bình tĩnh một thời gian, vậy thì được, bình tĩnh một thời gian cũng tốt. Bản thân cô cũng cần suy nghĩ kĩ lại.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn rất buồn.
Lúc buồn cô thích nhất là đi chợ, người người đi qua đi lại, khắp nơi đều là rau tươi quả thơm, thịt cá bổ béo,rất có không khí ẩm thực.
Lúc buồn Phồn Tinh thích nhất làm cơm, làm cơm có thể làm cô quên đi nhiều chuyện, chuyên tâm làm chẳng nghĩ ngợi gì.
Cô ra chợ mua một đống nguyên liệu nấu ăn.
Đêm giao thừa CEO còn rán thịt bò bít tết cho cô ăn, có đi có lại, cô quyết định làm vài món hải sản, cho CEO cải thiện đời sống.
Chợ ở Tam Á cũng đầy đủ mọi thứ, chỉ có măng là khó mua, Phồn Tinh chạy vài siêu thị mới mua được, gọi xe mau chóng về vịnhThanh Thủy.
Thư Dập vừa thấy đống nguyên liệu, quả nhiên rất hứng chí, nói: “Nếu có thịt muối thì tốt, có thể làm món thịt hầm măng”
Phồn Tinh bảo: “Không có thịt muối nhưng có mua dăm bông.”
Dăm bông còn thơm hơn thịt nhiều, lúc Phồn Tinh đang thái măng thì có người bấm chuông, Phồn Tinh kêu Thư Dập ra mở cửa.
Phồn Tinh tưởng là quản lý khách sạn: “Ai da, quên không mua gừng, nhà bếp khách sạn có…”
Vừa nói, cô vừa đi ra ngoài, định hỏi mượn gừng.
Thư Dập mở cửa, đứng ngoài là phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Tống Quyết Minh mặt mũi tươi cười đang cầm một chai rượu vang.
“Surprise (Ngạc nhiên chưa)?” Lão Tống cười hì hì bá vai Thư Dập, “Ài, tôi cùng cha mẹ đến Tam Á ăn tết, tôi biết là làm phiền cậu, yên tâm đi, tôi chỉ ăn chực bữa cơm rồi đi ngay!”
Lão Tống vừa nói vừa bước vào, Thư Dậpcũng không cản nổi.
Nửa giây sau, lão Tống cầm chai rượu vang trừng mắt đối mặt vớiPhồn Tinh tay xách daophay.
Lão Tống không đánh rơi chai rượu xuống đất ngay tại chỗ đã xem như bình tĩnh hơn người rồi, Phồn Tinh cầm dao phay trong chớp mắt máu xông lên đầu, cứng mồm cứng họng.
Thư Dập thì ngược lại, đã trót thì trét, làm như chẳng liên quan gì đến mình vậy.
“Chúc Phồn Tinh, thư ký của tôi, cậu cũng quen. Tống tổng, phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật của công ty, cô cũng quen.”
Lão Tống nghĩ thầm, tôi có thể không quen được chắc? Phòng làm việc của người ta ở bên ngoài phòng làm việc của cậu, người ta cả ngày giúp cậu bưng trà rót nước, thu dọn bàn ghế, mỗi lần họp cơm hộp đều là người ta chuẩn bị, chúng ta còn từng lấy người ta ra cược một trăm đồng đấy, nghĩ đến đây, lão Tống hận không thể vả cho mình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro