Hoa Tử Đằng(tiếp theo)
1.BỐ
Mẹ mất khi tôi lên lớp bảy, lúc ấy, thằng con trai choai choai đã có thể cố nhịn khóc để an ủi người bố đang ngã gục trong nước mắt.
Bố tôi rất yêu mẹ, tôi nhớ mẹ, buồn lắm khi nghĩ bố sẽ phải sống cô đơn cho đến hết đời. Hai bố con sống với nhau những ngày bình lặng. Bố lấy niềm vui duy nhất còn lại trên đời là thằng con trai để sống. Còn tôi, tôi lấy niềm vui đầu tiên trong đời là người bố hiền lành nhưng bất hạnh, để lớn lên...
Sự thiếu thốn tình cảm và bàn tay mẹ không quá khó khăn đối với tôi nhưng tôi thương bố. Thi thoảng, trước khi đi học vào buổi sáng, tôi ngó vào phòng bố, chọn cho bố một cái cà vạt sáng hơn trong những ngày bận rộn ủ ê.
Hai người đàn ông và một ngôi nhà trống trải. Có những hôm, bố cùng vào bếp nấu nướng với tôi, đùa tôi rằng con dâu bố chắc sẽ sướng lắm vì con trai bố nấu ăn ngon. Tôi quay sang bố cười, bảo bố mau tìm lấy một người phụ nữ trước khi tôi có bạn gái. Bố nhìn tôi thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ cười.
Cứ như vậy được năm năm, đến mùa hè sau kì thi đại học, một buổi tối, bố nói ó chuyện muốn nói với tôi. Khuôn mặt bố giãn ra, có vẻ như muốn cười nhưng cố nén. Tôi cũng hào hứng hẳn, từ ngày mẹ mất, đây là lần đầu tiên tôi thấy niềm vui thực sự hiện trên gương mặt trầm tư của bố.
Bố đang quen với một người phụ nữ. Bố kể cô ấy rất hiền, hai người quen nhau tình cờ trong một lầm bố đi thăm bạn, trên đường về lúc tối muộn thì hỏng xe trước cửa nhà cô ấy. Cô ấy đi làm tăng ca về tới cổng đã không e ngại giúp bố mang xe đến tiệm sửa, còn đề nghị chở ra đường lớn để bắt taxi về nhà. Trùng hợp là hai người làm cùng công ty, vì khác văn phòng nên chẳng biết nhau. Bố cười hả hê bảo chắc bố trông hiền lành tốt bụng quá nên người ta mới không sợ và nhiệt tình thế, chứ thời buổi này rất khó để người ta ra tay giúp người như vậy, nhất là phụ nữ. Bố đùa vậy nhưng tôi biết ấn tượng người phụ này để lại với bố phải rất sâu sắc thì trái tim khô cằn của bố mới tươi vui trở lại mà rung lên lần nữa.
Tôi tin bố không nhìn nhầm người, cũng tin đây là nhân duyên may mắn bố gặp được. Tôi chẳng hỏi thêm, múc thêm canh vào bát cho bố, thấy lòng rất phấn chấn.
Từ hôm đó, bố có vẻ yêu đời hơn hẳn, nhất là những lần đi gặp người phụ nữ ấy, bố đều hỏi tôi mặc áo này được chưa, đi đôi giày nọ đã hợp chưa. Tôi vừa buồn cười, vừa thương, cũng thấy vui lây. Người đàn ông nào, dẫu có bao nhiều tuổi cũng đều trở nên trẻ con đối với người mình thích.
Bố đem về nhà một bể cá cảnh cỡ trung và hai con cá Kol, bảo rằng được đồng nghiệp tặng. Từ ngày mẹ mất, con chim khách trước cửa nhà cũng chết theo, bố không muốn nuôi con vật gì trong nhà nữa. Tôi chỉ biết cười trước những thay đổi của bố, trong lòng thật sự thảnh thơi, vì nỗi lo bố sẽ mãi cô đơn đã được giải tỏa.
Tôi thì có thêm hai con cá Kok làm bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro