2.Fuji
Một buổi chiều rảnh rỗi, tôi tính đi mua thức ăn cho cá. Trước khi đi ngó vào bể, cả ngày nay tôi đã không cho chúng ăn nhưng thức ăn vẫn còn thừa đọng lại dưới đáy bể. Cá KoI vốn rất thân thiện dễ nuôi nhưng có vẻ như chúng ốm. Tôi vớt chúng ra chậu nhỏ, mang cái bể kính ra sân cọ xà phòng bóng láng. Hai con KoI rực rỡ hơn sau tấm kính sạch bong, tôi gõ gõ vào mặt kính. Rõ ràng là không nên để một tấm kính mờ quá lâu
Cửa hàng thức ăn cho vật nuôi nằm trong góc phố, có một giàn hoa giấy tím hồng trước cửa. Chỉ thấy nhân viên làm thêm mới, tầm trạc tuổi tôi. Tôi hỏi mua mấy túi thức ăn quen thuộc nhưng đã hết mất, cô bạn bán hàng giới thiệu cho tôi mấy gói hạt chăn cá mới nhập từ Thái Lan. Tôi không muốn đổi loại thức ăn mới, sợ cá nhà mình không quen hoặc không hợp sẽ bệnh nhưng cô này quảng cáo khá nhiệt tình và đảm bảo chất lượng hay quá. Thêm nữa, cô ấy xinh và ăn nói rất dễ nghe nên tôi yên tâm mua về. Không ngờ, ngay ngày hôm sau, hai con cá KoI của bố ngửa bụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi tức lắm, chạy một mạch ra cửa hàng hoa giấy, lần này có cả chủ cửa hàng. Tôi trách móc gay gắt về việc bán hàng vô trách nhiệm, quảng cáo quá đà mà cá của tôi mới ăn đồ đó một lần lại lăn ra chết. Hàng mới nhập mà không tìm hiểu kĩ càng chất lượng hay loại cá phù hợp mà vẫn bán. Chủ cửa hàng lịch sự xin lỗi tôi, tuy không nhận trách nhiệm nhưng từ tốn giải thích và làm dịu tình hình, rất chuyên nghiệp. Còn cô gái bán hàng hôm qua thì nhất quyết không xin lỗi, khuôn mặt xinh xắn kia vẫn cố tình phản kháng và khẳng định không phải do thức ăn của cửa hàng làm chết cá của tôi. Chị chủ nhíu mày nhắc cô nhân viên. Tôi là khách quen của cửa hàng này nên được ưu ái hơn hẳn. Tôi nhìn nét mặt cô bạn nhân viên mà thấy bực bội nhưng cô ấy có vẻ còn tức tối hơn cả tôi. Nhìn cô ấy, tôi không nghĩ là người đanh đá, giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Vậy tại sao cứ cố bào chữa cho lỗi của mình?
Trưa hôm ấy, tôi ngồi xem tivi, vô tình trúng chương trình nói về nuôi cá cảnh, buồn bực quá định tắt thì chợt nghe người khách mời nói tới việc dọn rửa bể. Cá rất kị xà phòng, nếu rửa bể bằng xà phòng thông thường, có thể sẽ làm chết cá. Tôi thần người ra, nhìn cái bể trong vắt như lọc. Tôi sai rồi. Chính tôi đã giết hai con cá đã vậy còn làm ầm ĩ lên và đổ oan cho người ta. Đúng là kém hiểu biết mà cứ lên tiếng về những gì mình không hiểu thì chỉ có gây họa.
Dù xấu hổ và không biết giấu mặt vào đâu nhưng tôi vẫn quay lại tiệm ăn thú cưng. Chủ cửa hàng nói đã cho cô bạn bán hàng nghỉ làm ngay lập tức. Tôi toát mồ hôi giải thích một hồi nhưng chị chủ nói rằng thái độ với khách hàng quen như vậy không nên để làm tiếp. Tôi hối hận quá mà không biết làm thế nào, đành xin chị chủ quán số điện thoại vô bạn nhưng chưa biết làm gì.
Tôi có thể để mọi việc chìm nghỉm đi được, nhưng cứ nhìn vào cái bể cá trống khống lại không tài nào thanh thản. Tôi không dám gọi, chỉ dám viết một cái tin nhắn đầy hối hận:
"Xin lỗi, tớ là khách hàng sáng nay đến cửa hàng cậu làm. Tớ đã trách nhầm, cho tớ xin lỗi nhé!"
Chưa đầy một phút, tin nhắn trả lời:
"KHÔNG!"
Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị mắng tả tơi vì rõ ràng, tôi đã làm cô bạn mất việc, tội lỗi không phải nhỏ. Nhưng bị cự tuyệt cộc lốc thế này, cảm giác khó chịu và hối hận lại gấp thêm mấy lần. Cũng chẳng biết phải làm sao nữa, giá gặp được một lần để xin lỗi thì cũng đỡ day dứt. Tuy nhiên, dần dà, tôi cũng quên. Có lẽ, người ta thường chẳng cần nhiều lí do để quên đi tội lỗi của mình một cách nhanh chóng.
Hà Nội vào mùa bão, tôi đạp xe lang thang, không khí oi bức, ngột ngạt bốc lên từ mặt đường khó chịu. Tôi tạt vào tiệm bánh Mochi thăm dì. Dì tôi là chủ một tiệm bánh Mochi có tiếng ở Thụy Khê. Ngày trước, một mình dì tự tay làm bánh nhưng càng ngày nhu cầu càng nhiều nên dì phải thuê thêm đầu bếp cũng như nhân viên. Quán vẫn đông khách như thường lệ, có vẻ mọi người đang rất bận. Dì nhìn thấy tôi thì cười, nụ cười giống hệt mẹ, nói với từ trong quầy ra:
- Con vào đây lấy bánh tự phục vụ giúp dì nhé!
Mọi lần, tôi cũng tự phuc vụ nhưng hình như hôm nay có ít nhân viên hơn trước. Tôi đón lấy dĩa Mochi đậu đỏ từ dì.
- Quán cho nhân viên nghỉ hả dì?
- À một số người sắp ra trường nên xin nghỉ, dì đang tìm thêm, mới tìm được người đứng bếp mới thôi.
Tôi ngó vào trong, người làm bánh có vẻ còn trẻ lắm, dáng nhỏ nhắn và tóc búi cao, những ngón tay thon dài nhanh nhẹn giữa cả đống nguyên liệu. Chả hiểu sao, tôi lại kiễng chân ngó sâu thêm một chút, cái đầu búi tóc hơi nghiêng ra ngoài.
Tôi giật bắn, quay ngoắt lưng về phía ấy. Hà Nội đúng là bé nhỏ, chính là cô nàng mà tôi làm cho mất việc ở tiệm thức ăn thú cưng. Bất ngờ quá nên tôi chẳng biết làm gì cả, có một nỗi sợ rất vô lí đang quay vòng vòng trong đầu.
Tôi đặt đĩa Mochi đậu đỏ trên quầy, không ăn nổi nữa, hạ giọng thì thầm:
- Dì ơi, mai con đến làm chạy bàn cho dì nhé, từ giờ con làm ở đây phụ dì luôn.
Dì mới kịp gật đầu, tôi đã biến thẳng ra cửa. Mưa ào xuống, về đến nhà mà ướt như chuột cống. Tim vẫn còn đập như vừa gặp ma, tôi làm sao mà phải sợ sệt như thế nhỉ? Ngày mai không được như vậy, không được như vậy.
Ngày đầu tiên làm anh chàng bán bánh, đeo tạp dề, lịch sự chào hỏi và phục vụ khách, không có gì khó khăn và lạ lẫm, ngoại trừ một việc... Nhìn thấy chạy bạn mới, cô nàng có thù vói tôi trợn tròn mắt, tôi không biết đó là ánh mắt căm ghét hay lo lắng, còn tôi thì vừa mừng vừa sợ. Cô ấy nhìn tôi đúng một lần, rồi lạnh lùng ra mặt. Tôi không nhát, nhưng thấy thái độ đó cũng hơi ngại, đâm ra cả ngày cứ lúng túng mỗi khi đi ngang qua cô ấy.
Mãi tới khi ngoài phố lên đèn, cởi bỏ tạp dề treo lên mắc và vặn vẹo xương cốt tê mỏi do chưa quen, tôi mới dám bắt chuyện, một cách thận trọng nhưng thẳng thắn:
- Này, cậu còn giận tớ phải không? Xin lỗi, tớ sai rồi nhưng tớ chỉ biết xin lỗi thôi. Tại tớ rửa bể cá bằng xà phòng nên chúng mới chết, tớ lại đổ lỗi cho cậu, cho tớ xin lỗi được không?
Cô ấy xoay xoay hai cổ tay, quay sang tôi, chớp mắt hai lần:
- Tôi cũng chẳng phải loại thù dai, nhưng hi vọng lần này cậu không vì hồ đồ mà làm tôi mất việc tiếp.
Tôi vẫn thắc mắc sao khuôn mặt hiền lành kia lại ăn nói đanh thép như thế được, nhưng dù sao cũng giải quyết được rồi, còn làm việc cùng nhau lâu nên tôi thấy nhẹ nhàng hẳn.
- Cậu tên gì nhỉ?
- Di! Mà cho cậu biết nhé, nhà tôi cũng nuôi cá, tôi biết mình không sai nên lần đó tôi mới cãi lại cậu như thế.
- Tớ biết rồi mà, tớ sai rồi, có lỗi rồi, tớ xin lỗi mà.
Thấy mặt tôi nhăn lại khổ sở, Di bật cười, lúc cô ấy cười, trông còn dịu dàng gấp bội. Di với cái túi đeo chéo vai đi ra cửa, trước khi về còn ngoái lại:
- Tớ bắt đầu quên chuyện đó từ bây giờ nhé, nhưng mà tớ sẽ gọi cậu là cá KoI.
Tôi nhìn theo Di, có thể coi việc gặp lại Di là một cái duyên không nhỉ?
Thu Hà Nội rất dịu dàng nhưng cũng quyết liệt. Có lá vàng, có gió, có bão. Di giống hệt như thế. Càng ở cạnh cô ấy lâu, tôi càng thấy cô ấy kì lạ. Dịu dàng và mạnh mẽ, hai thứ ấy tồn tại song song, nhưng không hề bị hòa trộn vào nhau, nó rành mạch, và cực kì cuốn hút. Tôi yêu thu Hà Nội vô điều kiện, và như một điều không thể cưỡng lại, tôi thích Di vô điều kiện.
Di học nấu ăn từ trước khi thi lên đại học theo đúng chuyên ngành đó, hiển nhiên là cô ấy nấu ăn rất giỏi. Tiệm bánh rất đông, mỗi chiếc bánh Di làm, đều đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Ẩm thực của Nhật luôn đề cao tính thẩm mĩ và Di thì rất quan trọng văn hóa quốc gia trong mỗi món ăn. Nhớ lại câu của bố bảo con dâu bố tốt số vì tôi nấu ăn ngon, tôi lại cười một mình tưởng tượng bố mới chính là người sung sướng nhất khi con dâu bố còn là một đầu bếp hạng A. Dù có chút ảo tưởng, nhưng điều đó làm tôi thích thú nên tôi rất hay nghĩ đến.
Tôi là một người lạc quan, bởi vậy, dù chỉ tôi thích Di nhưng tôi cũng không thấy buồn. Ở cạnh cô ấy mỗi ngày, được nói chuyện với cô ấy mỗi ngày, tôi thấy cuộc sống này đẹp lắm. Tôi biết tình cảm của mình không phải chỉ là một cơn say nắng.
Hàng cây ngoài vỉa hè lá đã đổi mà, rải một lớp vàng ươm lên những viên gạch hình thoi. Nhưng cơn gió vô thanh bắt lá hát lên khúc nhạc mùa thu xào xạc, xào xạc. Hà Nội lúc nào cũng đằm thắm hơn vào mùa thu và tình yêu lúc nào cũng ngọt hơn ở cái tuổi chưa đôi mươi.
Di cũng là một người yêu đời, bình thường, cô ấy ít nói, nhưng lúc hứng lên, lại nói rất nhiều, giống như từng đợt lá vàng bay.
- Này KoI, cậu biết tại sao tên tới là Di không? Hồi còn trẻ, bố tớ đưa mẹ tớ đến Nhật xem hoa Fuji nở, hoa Fuji là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu. Mẹ tớ xúc động và lắm nên đặt tên tớ là Phương Di, nghe gần giống Fuji.
- Thế cậu có thích xem hoa tử đằng nở không? Ý tớ là Fuji ấy?
- Tất nhiên rồi, trước khi lấy chồng nhất định phải đi một lần.
- Đợi nhé, tớ sẽ đưa cậu đi.
Tôi hào hứng quá buột miệng, tự nhiên bối rối vì lời thổ lộ. Không biết Di có hiểu ý tôi không, nhưng cô ấy lại cười thành tiếng. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, từng chiếc lá cong chao nghiêng đẹp như một nụ cười. Di bất chợt nhìn tôi, chớp mắt hai lần:
- Này KoI, cùng nhờ khách hàng không tử tế là cậu mà tớ tìm được công việc mới đúng sở thích và sở trường này đấy. Có thể coi đấy là một cái duyên không nhỉ?
- Tớ tử tế mà, tớ cố tình đấy.
Di cười thành tiếng, tôi đứng ngây ra, chỉ mong cô ấy đừng cười nhiều như thế để tôi có thể tập trung làm việc, hoa tử đằng đang nở tưng bừng trong lồng ngực tôi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro