Chương 7
#Chap_7
Hạo Thiên ôm Tịch Nhi đứng dậy , cô hoảng loạn nép vào ngực anh :
- Hạo Thiên , bọn họ là ai vậy ? Tại sao bọ họ lại bao vây chúng ta vậy anh ?
Hạo Thiên không trả lời cô , anh xoa đầu cô :
- Tịch Nhi ngoan , bây giờ anh sẽ mở lối cho em chạy , biển ở ngay bên kia đường thôi , ở trong lòng biển em sẽ được an toàn .
- Nhưng con anh thì sao ? - Cô do dự nhìn anh , cô quả thực không muốn chạy thoát thân mà bỏ anh ở lại .
- Em cứ yên tâm , mọi chuyện ở đây anh sẽ lo ổn thỏa , anh chỉ cần em ngoan ngoãn nghe anh , đợi anh mở vòng vây rồi chạy về biển . Em có chịu nghe không ?
- Dạ nghe ... - Cô miễn cưỡng một chút rồi gật đầu .
Anh thủ thế , rất nhanh mở một lối thoát cho cô
- Tịch Nhi , mau chạy đi em !!!
Cô nhìn anh , anh gật đầu , cô theo lối thoát anh mở mà chạy . Nhưng khi chỉ còn cách cửa chưa đầy 1 mét , một tên áo đen to con chặn cô lại :
- Em gái , đi đâu mà gấp như vậy , không phải mới nãy còn vui vẻ với Hạo Thiên tổng tài sao ? Hửm ?
Hắn nhanh chóng khóa tay cô lại , đưa cô ra chiếc xe hơi màu đen đậu ở cửa , trước khi lên xe còn nói :
- Hạo Thiên , tụi tao mới chỉ lấy của mày con nhỏ này làm cảnh cáo thôi đó !
Tụi nó rút đi hết , tiếng xe hơi đi xa dần , Hạo Thiên quỳ sụp xuống , mái tóc bị anh vò đến rối tung .
- Tịch Nhi ... tất cả mọi chuyện đều do anh mà ra , anh xin lỗi , thực sự xin lỗi đã không bảo vệ được em ...
Trong lúc đó , trên chiếc xe hơi chở Tịch Nhi .
- Anh trai à , Nhi Nhi muốn ngồi kế cửa sổ . Anh có thể cho Nhi Nhi ngồi kế cửa sổ không ? - Cô nũng nịu lắc lắc cánh tay hắn , đôi mắt màu đại dương to tròn nhìn hắn không chớp , hắn cũng chỉ là đàn ông , trước mĩ nhân xinh đẹp lay động lòng người này sao có thể không lay động . Hắn đồng ý đổi chỗ cho cô . Tịch Nhi quan sát rất lâu , con đường này Hạo Thiên đã cho cô đi rất nhiều lần , nó chạy dọc bờ biển , lại cách quãng là có đèn giao thông . Cô sẽ tìm cách trốn khỏi cái xe này . Một lát , quả nhiên có đèn đỏ , xe dừng , cô lập tức mở cửa chạy xuống ,
- Con nhỏ kia , mày ...
Hắn chỉ kịp hét lên như vậy trước khi nhìn cô lao xuống biển . Cô xuống nước liền trở lại thành người cá , mau chóng bơi về ùng biển gần biệt thự của Hạo Thiên .
Đêm hôm sau , Hạo Thiên đứng trên mỏm đá Tịch Nhi thường ngồi , anh cúi đầu :
- Tịch Nhi , anh xin lỗi , anh không bảo vệ được em . Giờ em đang ở đâu , em có được an toàn hay không , bọn chúng có làm gì em không ?
Chợt ...
- Hạo Thiên !!! - Tịch Nhi ngoi lên khỏi mặt biển trước mặt anh , vẫy tay : - Anh đợi em hả ?
- Tịch ... Tịch Nhi , là em thật sao ?
- Chớ anh nghĩ là ai ? - Cô hơi phồng má .
Anh nở nụ cười , đôi mắt mã não có chút rớm nước . Anh lau khô cái đuôi cho cô rồi dắt cô về nhà mình .
- Ngồi coi TV nha , anh đi lấy đồ ăn cho em !
- Dạ ! - Cô mỉm cười tươi tắn .
Anh vào bếp , một lát sau đem lên rất nhiều snack và kẹo cho cô , cùng cô coi TV . Cô dựa đầu vào vai anh , muốn thời gian này kéo dài mãi mãi .
Đêm ấy cô ngủ lại cùng anh , nằm trong vòng tay ấm áp và an toàn của anh , cô ngủ ngon lành , trên môi vương nụ cười hạnh phúc .
Sáng hôm sau , anh dẫn cô di chơi lần cuối . Trời sẩm tối , anh dẫn cô đến mỏm đá quen thuộc .
- Tịch Nhi ... anh nghĩ là ... lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau nữa thì hơn , lẽ ra ông trời không nên sắp đặt cho chúng ta gặp nhau ngay từ đầu . Em ở bên anh , gặp biết bao nguy hiểm ... Vậy nên ...
- Em hiểu rồi . - Cô cúi đầu , đôi mắt đẹp có lẽ đã ngấn nước . Cô bất ngờ hôn lên môi anh : - Anh nhớ phải bảo trọng nhé !
Cô dứt lời , nhảy xuống biển , biến mất dưới dòng nước sâu thẳm . Từ đêm ấy , anh có ra bờ biển cũng không còn thấy cô nổi lên thêm lần nào nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro