Chương 6
#Chap_6
Không chơi được quá lâu , gần sáng , Tịch Nhi phải trở về biển . Cô ngồi trên mỏm đá quen thuộc thả chân xuống dòng nước biển mát lạnh , một luồng ánh sáng xanh nhạt lấp lánh xuất hiện , phút chốc đôi chân trở lại thành chiếc đuôi cá . Cô mỉm cười tươi tắn nhìn anh , đôi mắt màu đại dương ánh lên tuyệt đẹp :
- Em phải về rồi , tạm biệt anh nha ! Đêm mai lại gặp nhau tiếp nha !
Tịch Nhi vẫy tay với Hạo Thiên rồi nhảy xuống biển , biến mất dưới mặt nước xanh thẳm . Cô về biển không lâu thì mặt trời mọc , anh che miệng ngáp dài một tiếng , trở về nhà bắt đầu một ngày làm việc mới . Chơi với cô cả đêm , anh hiện tại thật buồn ngủ mà .
Ở một căn phòng lam việc sang trọng nào đó :
- Ôi tổng tài yêu dấu ~ Sao hôm nay anh có vẻ mệt mỏi quá dzậy ta ~ ? - Tiểu Nam , thư kí của Hạo Thiên , nhìn anh với hai quầng thâm trên mắt không nén nổi tò mò mà hỏi .
- Lo mà làm việc của cậu đi ! - Anh lạnh lùng buông một câu rồi đưa ly cafe lên miệng nhấp một ngụm .
- Nam Nam hỏi thật mà , hôm nay anh thật tiều tụy nha ! Hay là ... - Cậu chợt cười nguy hiểm : ... anh với cô em nào đó ...
Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu , hai người bảo vệ to con lực lưỡng từ đâu xông vào lôi cậu ra ngoài một cách thô bạo . Tiểu Nam tội nghiệp thét vọng theo :
- Hạo Thiên anh là cái đồ độc ác xấu xa !!!
Yên tĩnh rồi , Hạo Thiên xoa mi tâm , anh quyết định vô phòng nghỉ ngơi một lát .
Công ty anh sắp kí một hợp đồng lớn , lợi nhuận thu về không hề nhỏ . Hợp đồng ấy rất nhiều kẻ muốn chiếm , việc anh kí được hợp đồng ấy đương nhiên bị không ít thù ghét từ các công ty đối thủ . Một công ty khác lớn mạnh ngang ngửa công ty anh , bọn chúng cho theo dõi từng nhất cử nhất động của anh . Với sự theo dõi gắt gao như vậy , bọn chúng rất mau pháp hiện ra cô gái bí ẩn hàng đêm thường xuất hiện đi dạo với anh . Ban đầu nhắm vào Hạo Thiên , bọn chúng chỉ đơn giản biết có một cô gái xinh đẹp đêm nào cũng chờ anh ở bãi biển , lâu dần , biết chắc Tịch Nhi đang là điểm yếu của Hạo Thiên , bọn chúng cười khẩy , bước đầu lên kế hoạch .
Đêm đó , Tịch Nhi tỏ ý muốn đến nhà Hạo Thiên , anh vui vẻ dẫn cô về nhà mình .
- Oaaa , nhà anh lớn ghê á , còn đẹp nữa ! - Cô đi khắp nhà anh , cảm thán .
- Đẹp lắm đúng không , tự tay anh thiết kế mà ! - Anh được thể khoe khoang một chút .
Ở trong nhà mãi cũng chán , cô ra ngoài , ngồi trên xích đu trong sân , miệng nhỏ khẽ ngâm nga một điệu nhạc . Chợt anh ngồi xuống cạnh cô , khoác tay qua vai cô :
- Em có muốn sau này cùng anh sống ở đây không ?
- Em muốn nghe anh hát kia , em hát cho anh nghe rồi , giờ tới anh hát cho em nghe đi !
- Hmm ... để anh hát cho em nghe !
Anh để cô dựa vào vai mình :
- Yêu nhất trên đời chỉ có em mà thôi ... Cười lên nhé em , bên đời còn có anh ... Nguyện ... hi sinh mang đến em nụ cười ... Hứa ... bên em trọn đời ...
Cô mỉm cười nhìn anh , chưa kịp nói gì thì ...
- Tổng tài của chúng ta hát cũng thật hay ! - Một giọng nói lạ lùng nào đó lên tiếng . Hạo Thiên nhìn lên , một đám khoảng chục người mặc đồ đen xuất hiện , vây lấy anh và cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro