Chương 5
#Chap_5
Hạo Thiên đặt Tịch Nhi lên mỏm đá rồi ngồi xuống bên cô , anh vuốt mái tóc mềm mại của cô :
- Nhi Nhi , em hát đi , bài hát mà em hát khi lần đầu ta gặp nhau đó . Anh muốn nghe em hát !
- Không nha ! - cô phồng má , anh cười khổ :
- Thôi mà , em còn dỗi sao , anh đã đáp ứng em rồi mà . Hát đi mà , anh thực sự muốn nghe em hát !
Tịch Nhi im lặng , rồi chợt ...
- Tatoe awani narou tomo , watashi wa anata ga suki deshita ... Kono umi to sora ni tokete , anata wo mimamoru wa ... Umi no sokode yume ni miteta sora ni michiru aoi hoshi wo umi no naka de nozonda ita toki ga michiru ni ga kuru made . Atsui kumo to nami ni hasamareta sokode anohi anata to deau ...
- Tịch Nhi ! - anh chợt ngắt lời cô : - Em quay lại đây đi !
Cô ngây thơ tin lời anh , quay lại và ... môi chạm môi . Bât kì ai cũng có thể đoán ra anh đã gài bẫy cô , chỉ có cô không biết . Tịch Nhi đỏ mặt , cô lúng túng hết nhìn anh rồi đến nhìn xuống phần đuôi của mình , lắp bắp :
- E ... Em xin lỗi ...
- Vậy em phải đền bù cho anh đó nha ! - Anh nói rồi không cần chờ cô phản ứng liền cưỡng hôn cô . Dù ngây thơ ngốc nghếch tới đâu thì sau một hồi cô cũng nhận ra mình bị gài , cô ấm ức đẩy anh ra , anh dường như đoán được cô sẽ lại nhảy xuống biển như lần trước , vội vàng níu lấy cánh tay cô , kéo cô vào lòng mình :
- Thôi mà , đừng giận , anh thương .
Tịch Nhi không nói gì , cô chăm chú nhìn vào đôi chân anh hồi lâu rồi lên tiếng :
- Em cũng muốn có một đôi chân , muốn được chạy trên đôi chân mình giống con người !
- Vậy anh cưa chân đi rồi tặng em nhé ? - Anh cười .
- Nghe ghê chết đi được ! - Cô đánh nhẹ cánh tay anh :
- Thực ra chỉ cần lâu khô đuôi cá là đuôi sẽ biến thành đôi chân , nhưng chỉ cần dính nước biển là lại hiện nguyên hình liền à . Anh có cái gì để lau cho em không ?
Anh gật đầu , mỉm cười nhìn cô rồi lấy chiếc khăn trong túi lâu khô cái đuôi cho cô .Chỉ trong thoáng chốc , Tịch Nhi đã có một đôi chân như mong muốn . Cô đung đưa chân một lát rồi nhảy xuống cát , thích thú chạy nhảy .
- Vui quá đi ! Em có chân rồi nè !
Hạo Thiên bật cười trước vẻ trẻ con của Tịch Nhi , anh ẵm cô xoay một vòng trên không trung , cô ôm chặt lấy cổ anh , thích thú cười nói không ngớt .
- Hạo Thiên , em muốn đi chơi !
- Để ngày mai đi , giờ trễ rồi , đâu còn chỗ nào để cho em đi nữa đâu ! Không phải anh muốn từ chối em , nhưng ...
- Nhưng ban ngày em không thể lên bờ được , sẽ rất nguy hiểm nếu có ai bắt gặp !
- Cũng phải , thôi được rồi , giờ này có lẽ vài cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa , anh sẽ dắt em đi dạo và mua chút gì đó để ăn khuya , chịu chưa nào ?
Tịch Nhi nở nụ cười thật tươi , cô nắm tay anh , anh dẫn cô đi dọc trên con đường bờ biển . Lần đầu được lên bờ chơi , cô thích lắm , ráng ghi nhớ tới từng hình ảnh trong tâm trí .
Hai người , à có lẽ hơi không được chính xác cho lắm , là một người và một người cá thì đúng hơn , cả hai đã gặp tình yêu sét đánh với đối phương , cả hai đều có tình cảm dành cho nhau ngay từ lần gặp đầu tiên , một tình yêu đẹp không chút tính toan , nhưng chỉ là , không ai biết số phận đưa đẩy sẽ khiến cuộc tình này đi đến đâu đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro