Chương 4
#Chap_4
Vạn dặm dưới đáy biển sâu , có một mĩ nhân ngư xinh đẹp yêu kiều đang ngồi trong xác một con tàu đắm , cô say sưa hát mà chẳng cần để ý gì tới xung quanh .
- Tatoe awa ni , narou tomo ... Watashi wa anata ga suki deshita , kono umi to sora ni tokete ... anata wo mimamoru wa ... - Tiếng hát trong trẻo mượt mà của Tịch Nhi làm cho ngay cả những sinh vật nhỏ bé nơi đại dương cũng phải mê mẩn , chăm chú lắng nghe .
Chợt ...
- Nhi Nhi , về thôi em ! - Có người gọi , tiếng hát lập tức dừng lại . Đó là Tịch Vân , chị gái Tịch Nhi .
- Dạ chị hai ! - Tịch Nhi vui vẻ đáp lời , cô rời khỏi chỗ ngồi , theo Tịch Vân trở về .
- Nhi Nhi này , nói chị nghe đi ! Dạo này em hay hát bài đó , nét mặt lại rất vui vẻ , có phải em '' say '' anh nào rồi không ? - Tịch Vân véo véo đôi má trắng trẻo của cô em gái , tò mò hỏi .
Bị hỏi bất ngờ , Tịch Nhi đỏ măt , trong thoáng chốc , cô nghĩ tới Hạo Thiên rồi lắp bắp trả lời Tịch Vân :
- À thì ... em đâu , đâu có ... em đâu có thích ai đâu ...
- Nhỏ ngốc , mặt em ghi đầy ra kìa , nói chị nghe đi , là ai vậy , là anh Hàn Vương ? Hay là anh Mặc Vũ ? Hai người đó đúng chuẩn soái ca luôn nha ! - Tịch Vân nói mà hai mắt sáng rực .
- Em hông thích hai người đó đâu ! - Tịch Nhi nói một mạch rồi nhanh chóng bơi đi mất , giấu đi khuôn mặt càng lúc càng đỏ như cà chua của mình .
Mấy bữa nay , Tịch Nhi cô giận dỗi Hạo Thiên , mấy đêm liền không ngoi lên , không được gặp anh , cô thấy nhớ nhớ . Về sợi dây chuyền , cô nói với Tịch Vân là nhặt được trong mấy xác tàu đắm
Riết rồi nhớ Hạo Thiên quá không chịu được , đến một đêm , Tịch Nhi loại bỏ hết tự cao của bản thân , cô quyết định ngoi lên . Nhìn thấy anh đứng trên bãi cát , cô toan vẫy tay nhưng nghĩ lại thì cô vẫn chưa quên chuyện hôm trước , nên nhất định không chịu chào anh lấy một lời . Anh đã thấy cô , liền bước thật nhanh tới , dường như anh sợ chỉ cần anh chậm chân một chút là cô sẽ biến mất vậy .
- Tịch Nhi , mấy ngày nay em đi đâu vậy ?
- Liên quan gì đến anh ! - Cô hờn dỗi , không thèm nhìn anh một cái . Anh chỉ biết cười khổ , cô nàng người cá này cũng thật trẻ con quá đi .
- Thôi nào , anh xin lỗi , là anh sai . Giờ em muốn gì anh cũng đều đáp ứng cho em hết á ! - Anh nháy mắt , hi vọng cách này sẽ làm cô hết giận dỗi vu vơ .
- Anh nói thật không vậy ? - Cô ném một ánh mắt nghi ngờ về phía anh .
- Anh nói thật mà ! Em nhìn anh giống kẻ nói dối lắm sao ?
Tịch Nhi gật đầu , cô tin tưởng anh vậy . Cô đưa tay về phía anh , đôi mắt màu đại dương lấp lánh nhìn anh không chớp . Hạo Thiên hơi khó hiểu :
- Em muốn anh đưa em cái gì sao ?
- Không có ! - Tịch Nhi lắc đầu : - Em muốn anh cho em lên bờ !
Hạo Thiên mỉm cười , anh tiến tới ẵm cô lên , cô hơi quẫy cái đuôi của mình , hất nước vào anh rồi cười khúc khích .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro