Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

#Chap_3

Tịch Nhi ngây thơ không biết Hạo Thiên đang nhìn mình , cô chỉ chăm chú vào sợi dây chuyền anh mới tặng . Anh đưa tay vuốt tóc cô :

- Nhi Nhi , em quay lại đây đi ! - anh cất giọng trầm ấm .

- Có gì sa ... uhm ... - cô còn chưa dứt câu , đôi môi mềm mại đã bị chặn đứng bởi nụ hôn phớt bất ngờ từ anh , cô đơ người , anh .. là mới hôn cô ??? Anh mỉm cười dịu dàng :

- Môi em vừa ngọt vừa mát lạnh , tôi rất thích đó nha !

Khuôn mặt Tịch Nhi đỏ lựng , cô nhảy ùm xuống biển , nấp sau một tảng đá lấm lét đưa mắt nhìn anh , 2 gò má vẫn còn vương chút đỏ . Hạo Thiên bật cười :

- Ôi Tịch Nhi , em đáng yêu thật đấy !

- Anh ... anh vừa mới ... cướp nụ hôn đầu của ta ... - Cô la lên , tiện tay nhặt những mảnh vỏ sò trên cát ném về phía anh , luôn miệng : - Trả đây !!! Anh mau trả nụ hôn đầu cho ta !!! Bắt đền anh đấy !!! Mau trả đây !!!

Hạo Thiên né những '' vũ khí '' từ cô , anh cười làm hòa :

- Bình tĩnh nào , em lên đây , tôi sẽ trả cho em ! Chịu không nào ?

- Anh nói thật chứ ? - Cô dừng tay , đưa ánh mắt nghi ngờ về phía anh .

- Em thấy tôi giống kẻ nói xạo lắm sao ? - Anh làm ra vẻ mặt buồn bã , đứng lên : - Em không tin thì thôi vậy !

- Ơ , em tin mà , tin mà ! - Tịch Nhi lại leo lên mỏm đá ngồi kế bên Hạo Thiên . Anh khẽ cười , cá ngốc mắc câu rồi . Anh vòng tay ôm eo cô , kéo cô sát lại bên mình thêm một chút , một tay giữ sau ót cô , hôn cô thật lâu . Tịch Nhi ngây người một lát , sau khi nhận thức được vấn đề đang diễn ra , cô kịch liệt đẩy anh ra . Anh luyến tiếc rời môi cô , nở nụ cười xấu xa :

- Tôi trả cho em rồi đó , em còn được cả vốn lẫn lời kìa , em vừa lòng rồi chứ ? Còn muốn nữa không nào ?

Tịch Nhi ấm ức , đôi mắt màu đại dương xinh đẹp đã ngấn nước . Cô đưa tay đánh anh mấy cái rồi nhảy ào xuống biển , lặn mất tăm . Một lúc lâu sau không thấy cô ngoi lên nữa , biết cô đã giận , anh khẽ cười đứng dậy trở về nhà . '' Tịch Nhi , em thật ngốc và cũng thật là đáng yêu quá đi mà ! " - Anh chàng nào đó thầm nghĩ .

Tối hôm sau , rồi lại tối hôm sau nữa , ... đã mấy ngày nay rồi , tối nào Hạo Thiên cũng ra bãi biển ngóng trông Tịch Nhi , nhưng tuyệt nhiên không thấy cô xuất hiện . Anh thấy hơi chột dạ , có phải anh giỡn hơi quá nên cô giận mất rồi không ? Giờ anh cảm thấy có chút hối hận , ai mà ngờ anh chỉ giỡn có vậy mà làm cô giận dai tới nỗi mấy ngày liền không thèm ngoi lên mặt biển chứ . Nhưng nói gì thì nói , anh hiện tại rất nhớ cô . Liệu cô có nhớ tới anh như anh đang nhớ cô không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: