Chương 2
#Chap_2
Thấy Hạo Thiên tiến gần , cô gái người cá lại càng hoảng loạn , từng giọt lệ long lanh bắt đầu lăn xuống đôi gò má trắng trẻo . Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cái đuôi của cô , cẩn thận gỡ nó khỏi khe đá rồi mỉm cười nhìn cô :
- Như vậy là tốt rồi !
Cô ngây ngốc nhìn anh , đôi mắt màu đại dương lấp lánh , đôi môi hồng khẽ mấp máy :
- C...cảm ơn anh ... - Cô nói rồi quay người , tính lặn xuống nước nhưng anh đã kịp giữ tay cô lại , cánh tay mềm mại mang chút lạnh lẽo . Anh chưa muốn cô đi ngay , cô gái đặc biệt này làm cho anh tò mò .
- Cô ... thực sự là người cá sao ? Tên của cô là gì ?
- Tịch Nhi ... - Cô e dè nhìn anh , nghĩ ngợi một lát rồi nói ra tên mình , dù gì anh đã giúp cô , nên cô nghĩ anh chắc chắn là người tốt .
Hạo Thiên nở nụ cười ấm áp mê hồn :
- Tôi là Hạo Thiên , rất vui được gặp Tịch Nhi .
Tịch Nhi '' ngây ngất '' trước nụ cười tỏa nắng của Hạo Thiên , trong phút chốc gương mặt cô thoáng đỏ . Anh cũng nhìn cô , cô thật đáng yêu mà , gương mặt hơi ửng đỏ kia làm cho anh cũng có chút rung động . Phải chăng ... đây chính là tình yêu sét đánh sao ?
Nhưng anh cũng không thể ngắm cô lâu hơn , trên con đường nhựa chạy song song với bãi biển có chiếc moto vụt qua , nghe tiếng động lớn , Tịch Nhi vội gỡ tay Hạo Thiên ra , cô lao xuống biển rồi biến mất dưới làn nước xanh thẳm . Anh đợi một lát không thấy cô đâu , nghĩ chắc cô cũng không lên nữa , anh mới trở về . Hạo Thiên vừa đi vừa mỉm cười nhìn bàn tay còn vương chút lạnh lẽo từ khi nắm tay Tịch Nhi , anh muốn gần cô lâu hơn nữa .
Chiều hôm sau , tan làm là anh lập tức rời công ty , ghé vào một tiệm trang sức chọn cho cô một sợi dây chuyền bạch kim có treo hình ngôi sao , anh tin chắc , cô sẽ rất thích nó cho mà coi .
Tối đó , anh ra bãi biển từ sớm , tay nắm chắc sợi dây chuyền trong túi áo và đi lại quanh khu vực cô ngồi đêm qua . Suốt 2 tiếng đồng hồ không thấy cô đến , anh chán nản thở dài , đang tính bỏ về thì bỗng thấy một vùng nước biển sáng lên một màu xanh nhạt tuyệt đẹp thu hút sự chú ý của anh . Tịch Nhi ngoi lên khỏi mặt nước , cô thấy anh liền vui vẻ vẫy tay :
- Hạo Thiên !!! Chúng ta lại gặp nhau rồi nè !!!
Anh khẽ cười , xem ra cô dạn dĩ hơn rồi , không còn e dè với anh như đêm qua nữa . Anh ngồi cạnh cô , mở túi áo lấy sợi dây chuyền :
- Xem nè Nhi Nhi , tôi có quà cho em đây .
Anh tự tay đeo lên cổ cô , cô chăm chú ngắm nhìn không rời mắt , quả thực cô chưa từng thấy thứ gì đẹp như vầy ở dưới đáy biển .
- Đẹp quá đi ... Cảm ơn anh nhiều lắm !!!
Anh đưa tay véo nhẹ má cô :
- Em thích là tốt rồi , không được tháo ra có biết chưa ?
- Dạ !!! - Cô cười tươi tắn , nụ cười của một thiên sứ làm lay động lòng người . Trái tim Hạo Thiên loạn nhịp , có lẽ anh yêu cô rồi cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro