
Chap 3: Giấc mơ kì lạ
Nó thay đồ rồi đi xuống nhà. Nó không ăn mà đi thẳng tới trường. Ba mẹ nó có công việc nên đã ra khỏi nhà từ sớm. Họ có viết giấy dặn dò nhưng nó cũng không để ý. Hôm nay nó phải đi bộ vì con ngựa sắt của nó đã được nó gửi gắm cho cái nhà xe rồi (vì trời mưa ấy mà). Đi được 5', nó dừng lại trước căn nhà lớn mà hôm qua Bun đã vào. Đứng nhìn một hồi lâu, nó đi tiếp, mặt cứ chúi xuống đất. Khi tới trường, Gôn từ đâu chạy tới hỏi han rồi đấm bóp cho nó còn nó thì cứ như người mất hồn đi vào lớp.
"Ê, bà hứa là nói cho tôi biết chuyện gì rồi mà! Kể điiiiii!" Gôn lay người nó. Nó cảm thấy sẽ nhẹ người hơn nếu chia sẻ cho Gôn biết nên đã kể lại cho Gôn một cách ngắn gọn:"Hôm qua tôi gặp một người tên Bun. Anh ấy đi nhờ tôi vì quên mang ô. Không hiểu sao khi về nhà, tôi lại cứ suy nghĩ về người ấy. Thậm chí cả trong mơ!"
"Xong bà rồi!" Gôn phán
"Sao???"-nó
"Thì say nắng rồi chứ sao!"-Gôn
"Khùng quá! Hôm qua mưa mà! Lấy nắng đâu mà say?"-nó khẳng định.
"Bà mới khùng á! Say nắng ở đây là bà yêu người đó rồi! Hoan hỷ hoan hỷ!"-Gôn cười.
"....tui cũng....cũng nghĩ vậy"- mặt nó đỏ bừng.
"Mà bà mơ gì về Bun tối qua vậy?"
"À quên mất. Là thế này, tôi mơ thấy Bun và tôi quen nhau. Bun tặng tôi một cái.....vòng tay. Khi tôi nhận vòng xong.....thì......"nó khóc.
"Thì sao?"-Gôn vẫn chưa biết là nước mắt nó đã rơi.
"Thì..... Giấc mơ bị ngắt một lúc. Tiếp đó là cảnh Bun.....nằm trên giường bệnh viện mà máu.....đã rỉ ra gần như ướt hết cái áo rồi! Tôi lo lắm.... Gôn à! Tôi sợ cái vòng đấy sẽ....sẽ là vật cuối cùng Bun đưa cho tôi! Huhuhuhu!"-nó kể trong sợ hãi.
"Sẽ không sao đâu mà, tin tôi đi!"-Gôn vỗ về. Trong đầu nó bây giờ luôn suy nghĩ tới những thảm họa có thể xảy ra với Bun trong khoảng giấc mơ bị ngắt kia! Nó sợ.....sợ lắm......rốt cuộc thảm họa gì sẽ xảy ra với Bun đây?
Gôn thấy nó thế nên đã xin phép cô đưa nó xuống phòng y tế trường và nó nằm trong phòng y tế suốt tiết. Gôn thấy nó buồn mà cũng buồn lây. Cô y tá bảo nó chỉ vì quá hoảng sợ mà ảnh hưởng tới sức khỏe, cần được nghỉ ngơi. Đến chiều thì ba mẹ nó vào đón và cũng không quên mang luôn con 'sắt mã' của nó về. Thế là nó phải nghỉ học suốt một tuần để tâm trí bình thường trở lại.
------End chap 3 rồi nha!!------
Tội nghiệp Ly quá nhỉ. :( Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây. Các bạn hãy đón chờ chap sau nhé! Đừng quên bình luận cho chap này nha. Iu các bạn nhìu lắm. :* ^•^
Chú giải: sắt mã là ngựa sắt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro