Chap 1: Gặp nhau!!!
Sáng, Ly tỉnh dậy trong tâm trạng hết sức vui vẻ. Thay đồng phục xong, nó chạy xuống nhà cầm lấy hộp xôi gà bé bỏng và chuẩn bị phóng lên con ngựa sắt! Trước khi đi, nó không quên chào mẫu hậu và phụ hoàng thân iu của nó đang dặn dò rất kĩ rằng: đi cẩn thận, về sớm nha con,....vân vân và vân vân. Nó đáp lại chỉ một từ vỏn vẹn 2 chữ cái "Dạ" rồi biệt tích. Không hỉu hôm nay nó làm cái gì mà cứ phởn phởn như con não í! Hạ cánh tại trường, con nhỏ ôm cặp nhảy chân sáo vào lớp, vỗ vai thằng bạn thân rồi nói :" Đố ông hôm nay ngày gì!!" rồi cười toe toét.
" Hôm nay hả? Ờmm.... Ngày gì ta??.... Hay bà đi hỏi người khác đi! Tôi thua!" Nói xong, thằng nhỏ quay mặt đi chỗ khác rồi xua tay ( muốn đuổi đi đấy) bỏ lại nó với khuôn mặt giận dữ tột độ.
"Tôi hỏi lạiii... Ông có biết hôm nay ngày gì không?" Nó nói với cái giọng hắc ám nhất có thể.
"Không" Gôn trả lời tỉnh bơ. Tưởng nó làm gì ghê gớm lắm, ai dè nó ngước mặt lên trời rồi rên rỉ: " Trời ơi sao lại ban cho con một đứa bạn hết sức là đáng ghét như thế này cơ chứ? Bất công quáaaaaaa!". Nó cứ rên rỉ liên hồi làm Gôn phải xuống nước.
"Thôi đi bà nội! Hôm nay là sinh nhật bà nội được chưa?" Gôn bảo.
"Thế mới là bạn tôi chứ. Hehe"-nó cười nham hiểm-" Sao? Tặng tui cái gì đây?" (Hỏi quà mà như ăn cướp í)
".... Ờ thì như mọi năm đi. Quán bà 3 sau giờ học." Gôn uể oải trả lời còn nó thì vui như vớ được vàng vậy. Sau đó, nó quay lại bàn và chén bữa sáng của mình. Những tiết học dần trôi qua. Dạo đầu, trời còn nắng nhưng sau dần lại chuyển sang âm u rồi lại mưa ngay lúc nó tan học. Lần này thì tình huống đổi ngược. Nó thì uể oải vì không mang áo mưa còn thằng bạn iu dấu kia thì khỏi phải nói, cười còn tươi hơn nó cười lúc sáng. Vì quán bà 3 mà chúng nó bảo bán bán tráng trộn (món iu thích của nó) hơn nữa lại còn ở lề đường nen mỗi khi mưa bà ấy không bán! Nó ấm ức quay vào lớp mượn tạm cái ô của bà cô ( bà ấy đi oto nhưng mang dù phòng trời mưa thì đưa ô cho hs mượn! Tốt dễ sợ!) rồi lết bộ về còn thằng bạn trời cho kia thì đi nhờ xe của đứa khác. Vừa đi nó vừa tức tối nguyền rủa thằng bạn kia. Khi đi ngang qua tiệm tạp hoá nhỏ, nó chạy vào mua gói bim bim rồi đi ra bật ô lên. Bỗng một anh chàng kéo tay nó: "Bạn gì ơi, cho mình đi nhờ với nhé! Mình quên mang ô theo rồi." anh chàng nói rồi kèm theo nụ cười ái ngại. Mặt nó đần ra một hồi rồi cười, bảo:" Được nhưng cậu phải cầm ô đấy!" Anh chàng kia mừng rỡ cầm cái ô thay cho lời đồng ý rồi hai người cùng nhau đi dưới cái ô nhỏ bé. Khung cảnh lãng mạng và yên tĩnh chợt tan biến khi nó chìa gói bim về hướng anh chàng và hỏi một câu cụt ngủn:" Ăn không?" Anh chàng kia lắc đầu rồi hỏi lại:" Cậu tên gì?" "Ly. Còn cậu?" Nó hỏi lại trong khi miệng thì đầy là bánh. (Sợ người khác ăn hết đây mà ="=. Xấu tính dễ sợ) "Mình tên Bảo nhưng cậu cứ gọi mình là Bun được rồi" anh chàng trả lời. Nó gật gù hiểu ý rồi tiếp tục đi trong im lặng. Sau đó, anh chàng dừng lại trước một căn nhà có thể nói là lớn, rất lớn rồi bước vào, không quên nói lời cảm ơn với Ly. Nó cười rồi quay bước!
----End chap 1 rồi nha mấy bạn ^^----
Bắt đầu như thế này đã được chưa mấy bạn? Các bạn có hồi hộp về chap kế tiếp không? Nhớ cho mình cảm nghĩ nha! Iu các bạn lắm luôn!!! :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro