Chap 9
Con người đứng trước mặt mình chính là.... Không chịu nỗi, thế là mình đã bỏ đi không quay đầu lại và coi như không có chuyện gì, trước sự ngỡ ngàng của cả ba người bọn họ. Khi đi mình bắt gặp LuA đang đợi ai đó, cậu ấy thấy mình và kêu:
- Noh Hyojeong cậu đấy à?
Mình đã bất ngờ khi LuA lại đợi mình, chạy tới chỗ cậu ấy liền ôm chặt và mình bắt đầu khóc, mình biết chuyện là như vậy rồi nhưng không thể chấp nhận được. LuA liền hỏi:
- Cậu bị sao đấy, cậu uống rượu hay sao mà khóc dữ vậy?
-........... *mình tiếp tục khóc*
- Lần đầu thấy cậu khóc đấy? Thôi nín đi đừng khóc nữa!
Cứ thế mình ôm chặt cậu ấy, LuA liền choàng vai ôm lại mình và dỗ dành, trong lúc ấy mình chỉ có LuA để khóc thôi. Đổi một lúc sau mình bớt ngừng khóc và hỏi LuA:
- Sao giờ này cậu còn ở đây chứ?
- Mình đợi cậu mà tại thấy hôm nay sao cậu không qua mình học, tới nhà cậu thì không ai ở nhà hết nên mới ra đây đợi!
- Mình quên mất là hôm nay qua nhà cậu học, giờ còn bắt cậu đứng đây đợi, mình xin lỗi!
- Thôi không sao! Hay giờ tụi mình về đi để mình dắt cậu về.
- Được rồi, để mình tự đi cũng được.
Hai người cùng nhau đi bộ về, cậu ấy nắm chặt tay của mình, vào lúc ấy tim mình lại đập rất nhanh nó giống như đang đi cùng người yêu trên con đường vậy. Mặt bắt đầu ửng đỏ cảm giác ngại ngùng lại tới. Nhìn sang cậu ấy tim mình lại đập nhanh hơn, liền quay qua chỗ khác không dám nhìn lần nữa. LuA thấy vậy đã quay qua nhìn mình, biết là cậu ấy đang nhìn mình nhưng mình lại không dám quay lại nhìn cậu ấy. LuA liền hỏi:
- Mặt cậu bị sao đấy, sao đỏ vậy?
- À chuyện đó mình cũng không biết tại sao nữa?
- Hay cậu thấy ngại khi mình nắm tay cậu?
- Có đâu!
Cứ thế hai đứa im lặng chẳng nói câu gì nữa, một lúc sau cũng đến nhà rồi. Quay qua chào LuA một tiếng xong mình bước vô nhà với tâm trạng nặng nề, LuA cũng từ từ biến mất trong màn đêm. Vào nhà thì thấy mẹ đi làm chưa về nên đã mở tủ lạnh ra coi có gì uống không. Có chai nước lộc với lấy uống và bắt đầu lại suy chuyện vừa mới xảy hồi nãy. Có thật là người đó là ba của Suyeon à, tại sao chuyện này có thể xảy ra chứ là trùng hợp hay là duyên trời định, nhưng tại sao là con người ấy chứ. Suy nghĩ nhiều nên cảm thấy hơi mệt nên đã đi tắm rửa rồi leo lên giường ngủ, liền có tin nhắn mở ra thì biết đó là tin nhắn của Sookyung chúc mình ngủ ngon, hôm nay mệt quá nên mình ngủ lúc nào cũng không biết. Sáng hôm sau thức dậy đầu nó cứ quay tròn khó chịu, bước ra khỏi phòng thì thấy LuA đang nấu đồ ăn sáng, cậu ấy liền hỏi:
- Cậu dậy rồi hả?
- Ừ *mình trả lời*
- Hôm nay mẹ cậu đi làm sớm nên mình sẽ nấu ăn cho cậu. Chuẩn bị đi còn đi học nữa chứ.
Mình nhanh chóng đi đánh răng, rửa mặt và chuẩn bị sách vở cho hôm nay. Xong mình ra nhà bếp ngồi ăn với LuA, công nhận cậu ấy nấu ăn ngon thật, cậu ấy cái gì cũng giỏi hết. Hai đứa ăn xong rồi cùng nhau tới trường, trên đường đi thì mình thấy chị Suyeon với Elly đang đi cùng nhau lập tức chạy tới chỗ hai người ấy. Gặp Elly mình liền hỏi:
- Chị Suyeon sao rồi chị?
- À bạn ấy không sao rồi! Mà ai đi với em vậy?
- À Sookyung đó chị!
- Chị nhớ rồi là cậu bạn ấy à!
Quay qua nhìn qua LuA thì thấy cậu ấy có vẻ khó chịu, chắc chuyện trước kia cậu ấy chưa có thể nào quên được. Sợ cậu ấy buồn nên đã cùng cậu ấy đi tới trường trước. Cậu có vẻ thân với hai người đó thế, LuA hỏi mình:
- À chuyện đó thì mình không thể kể cho cậu được.
- Thế hả?
LuA có vẻ không thích nên mình đã từ từ áp sát mặt vào cậu ấy và trả lời:
- Ừ.
LuA bắt đầu đỏ mặt và quay qua chỗ khác và nói:
- Sao cậu nhìn mình dữ vậy?
- Thì sao?
- Người ta ngại chứ sao!
Lúc ấy LuA trở nên rất dễ thương như em bé vậy. Tim mình cũng bắt đầu đập nhanh hơn, tại sao mình lại làm như vậy chứ mình bắt đầu suy nghĩ, nhưng dù gì cũng xảy ra rồi nên cứ nhìn cậu ấy suốt. Cái cảm giác ấy, khi nhìn cậu ấy mình cảm thấy vui vẻ hơn, trong đầu mình có một suy nghĩ duy nhất xuất hiện đó là :"Mình đang yêu sao? " đấy không phải là tình yêu giữa con trai với con gái mà là tình yêu giữa con gái với con gái.
______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro