Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tối hôm đó khi đang ngồi coi TV với mẹ, mình đã quay qua hỏi mẹ về chuyện hồi sáng nay khi gặp ba, mẹ đã cư xử như vậy. Nhưng mẹ chỉ kêu mình không cần để ý, nhìn mặt mẹ cũng hơi buồn nên mình không dám hỏi thêm gì nữa. Sau đó, mình xin mẹ qua nhà LuA để học bài, vào phòng chuẩn bị sách vở để qua nhà cậu ấy. Mở điện thoại xem địa chỉ nhà cậu ấy ở đâu và mình bắt đầu đi tìm. Cuối cùng thì cũng tìm được nhà cậu ấy, hóa ra nhà LuA không xa là mấy. Đứng trước cổng nhà nhìn xung quanh rồi lại bấm chuông nhà cậu ấy, một lúc sau một người ra mở cửa đó chính là mẹ LuA, nhìn mẹ cậu ấy với LuA rất giống nhau đều rất xinh đẹp, liền chào bác:

- Con chào cô ạ!!

- Con là bạn của LuA hả?

- Dạ đúng rồi! Con là bạn cùng lớp với LuA ạ!!

- Ừ! Con vô nhà đi!

- Dạ!

Vô nhà LuA mới biết trong nhà cậu ấy rất rộng và đẹp. Mình liền đi vô phòng LuA ngồi đợi tại cậu ấy giờ đang đi mua đồ cho mẹ chưa có về. Khi vô phòng cậu ấy mình rất ngạc nhiên đúng là phòng của một học sinh giỏi, trên bàn học rất nhiều sách vở, có cả vở học nâng cao. Nhìn cái giường cậu ấy rất nhiều thú bông, tuy là con gái nhưng thấy mấy con thú đó mình cảm thấy không thích thú gì cả. Ngồi đợi khoảng 10 phút sau thì LuA về, mẹ cậu ấy nói:

- Có bạn con tới đang đợi trong phòng của con đó!

- Dạ!

Rồi cậu ấy bước vào phòng để gặp mình, LuA liền hỏi:

- Cậu tới đây lâu chưa?

- À! Mình cũng mới tới thôi!

- Vậy thì đợi mình cất đồ rồi mình học.
Cậu cứ tự nhiên như nhà mình nha.

- Ok được rồi!

Mình lập tức ngồi vào bàn lấy sách vở ra chuẩn bị học bài thì mẹ cậu ấy bước vào:

- Bác có làm nước trái cây hai đứa vừa uống vừa học bài.

- Dạ con cảm ơn! *mình liền trả lời*

Hai đứa bắt đầu học bài, ngồi nghe LuA mình chả hiểu gì cả cứ học tới đâu là lúc sau quên tới đó bắt đầu thấy buồn ngủ nên gục mặt xuống bàn. Nhìn qua LuA thì thấy cậu ấy rất chăm chỉ, cứ cắm cúi vào vở để học và chỉ mình khi cậu ấy học xong. LuA liền qua nhìn mình, lúc ấy hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Trong lúc ấy, mình cảm thấy trong lòng có chút rối bời, mặt mình hơi ửng đỏ và lập tức tránh ánh mắt LuA, cậu ấy hỏi:

- Cậu mệt rồi à hay tụi mình nghĩ chút xíu rồi học tiếp ha!

- Cũng được đó!

Mình ấp a ấp úng trả lời, rồi cậu ấy liền cười với mình, tim mình bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, mình cũng không biết tại sao lại như vậy. Khi trấn tĩnh lại mình xong thì hai đứa bắt đầu học tiếp, không khí có vẽ im lặng chỉ có tiếng nói của LuA vang lên. Lúc ấy, trong đầu mình toàn màu trắng không thể suy nghĩ được gì nữa,  ngồi nghe LuA chỉ bài trong vô thức. Không biết tại sao lại như vậy, từ trước tới giờ mình đâu có như vậy, vốn dĩ là một người rất mạnh mẽ nhưng hôm nay vì cái ánh mắt và nụ cười của LuA mà cái sự mạnh mẽ ấy đã biến mất. Mình thấy có gì không đúng liền quay qua nhìn LuA lại một lần nữa và một lần nữa tim mình lại đập nhanh, lần này nó đập nhanh hơn  hồi nãy. Mình đã thật sự không biết có chuyện gì xảy ra nữa, cái cảm giác ấy làm cho mình cảm thấy hơi khó chịu. Cứ ngồi nghĩ về chuyện đó mà thời gian đã trôi qua từ bao giờ, cũng đã gần tối nên mình phải đi về nhà ngủ mai còn đi học. Mình nói với LuA:

- Thôi cũng trễ rồi hôm nay dừng lại ở đây có gì mai học tiếp mình về đây

- Được rồi! Để tớ tiễn cậu về.

- Ừ! Cảm ơn cậu hôm nay đã chỉ bài cho mình.

- Không có gì đâu!

LuA tiễn mình ra khỏi cổng nhà cậu ấy.

- Cậu về cẩn thận!

- Được rồi cậu vào nhà đi! Cậu ngủ ngon.

- Cậu cũng vậy! Bye!

Mình liền lập tức đi bộ về và bắt đầu suy nghĩ về chuyện hồi nãy. Cái cảm giác ấy mình thật sự không hiểu gì hết. Trời cũng tối rồi nên mình đã tạm thời gạt bỏ chuyện ấy qua một bên, về nhà sợ mẹ lại lo lắng, mọi chuyện có gì mai tính cũng được.

______________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và cho mình thêm ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lucy#weme