Chap 5
Cả buổi chiều hôm ấy, mình cứ đi theo Suyeon suốt, thật lúc ấy mình rất mệt mỏi. Cuối cùng gần khuya, mình mới về nhà được. Về tới nhà, bước vào không thấy mẹ đâu hết, chắc hôm nay mẹ lại về trễ. Đi một mạch vô phòng, không thay đồ gì hết leo lên giường nằm ngủ luôn. Ngày hôm sau, mình đã ngủ đến gần trưa mới dậy. Mình lục đục ra nhà bếp kiếm gì đó ăn, tại hôm qua tới giờ mình chưa ăn gì cả. Mở tủ lạnh ra không thấy có gì ăn được cả, thấy có mấy gói mì trên bàn và mấy quả trứng. Mình quyết định nấu mì ăn cho đỡ đói, đúng là đói ăn mì gói với trứng là ngon nhất. Ăn xong mình lại đi vô phòng nằm, lấy điện thoại ra xem thì thấy có tin nhắn gửi tới. Đó là tin nhắn của LuA:
"Chiều nay đi chơi công viên với mình không?
Mình liền nhắn lại:
"Ok cũng được đó"
Cả buổi trưa hôm ấy, mình suy nghĩ về Suyeon liệu chị ấy sẽ bắt mình làm gì tiếp theo, cũng chả quan tâm cho lắm dù sao chị ấy hết năm nay không còn học nữa nên thôi cũng kệ. Một lúc sau, mình ngủ đi khi nào không biết, bật dậy thấy cũng chiều rồi, nên chuẩn bị để đi chơi công viên với LuA. Chuông nhà mình reo lên, chạy ra thấy LuA đang đứng trước cửa mình liền mở cửa cho cậu ấy vào nhà đợi. Mình không ngờ trên tay cậu ấy có rất nhiều đồ, liền hỏi:
- Cậu cầm theo cái gì mà sao thấy nặng thế?
LuA trả lời:
- Mình có làm mấy món ăn để xíu ra công viên ăn luôn.
- Cậu đâu cần phải làm vậy đâu!
- Không sao đâu!
Sửa soạn xong mình cùng cậu ấy đi bộ ra công viên gần nhà, thấy LuA xách đồ cũng nặng nên mình xách giúp cậu ấy một tay. Công viên rất rộng, đi dạo quanh công viên thì thấy có rất nhiều cặp đôi yêu nhau đang đi hẹn hò, mấy đứa con ních thì đang nô đùa, chạy giởn khắp nơi. Đi được một đoạn thì tụi mình quyết định ngồi xuống ghế đá, lúc mở đồ ăn mà LuA mang theo thì thấy rất nhiều đồ ăn ngon. Mình hỏi:
- Sao cậu làm nhiều đồ ăn thế?
- Ăn nhiều mới có nhiều sức khỏe chứ!
Ăn thử một miếng thấy đồ ăn rất là ngon, mình liền quay qua khen LuA:
- Cậu nấu ăn cũng ngon lắm đó!
LuA chỉ ngồi cười, chiều hôm ấy mình với cậu ấy chơi rất vui, hai đứa ngồi kể với nhau rất nhiều chuyện vui của từng đứa. Mãi nói thì lúc ấy trời cũng gần tối, mình liền quay qua hỏi LuA:
- Cậu muốn nghe chuyện bí mật của mình không?
- Nếu cậu đã muốn kể thì mình sẽ nghe!
Mình im lặng một hồi lâu, mình bắt đầu kể:
- Cậu biết không, trước khi mình qua trường mới thì mình là một học sinh cá biệt, ngày nào cũng đi chơi không chịu học hành, lúc nào cũng gây chuyện.
- Có sao đâu thời trẻ ai chả mắc sai lầm chứ!
- Mình cũng rất muốn học giỏi hơn, bớt gây chuyện lại, để mẹ khỏi lo lắng.
- Nếu cậu muốn thì mình sẽ kèm cho cậu học, được không?
- Có sao không vậy?
- Đâu có sao mình chỉ cậu coi như mình ôn lại bài vở thôi!
- Cậu không sợ mình hả?
- Sợ gì nếu cậu quyết định như vậy thì càng tốt chứ sao! Hì hì!
- Cảm ơn cậu rất nhiều! Vậy khi nào rãnh chúng ta học nha!
- Được thôi!
Mình cảm thấy rất vui, từ giờ mình sẽ cố gắng học hành, không quậy phá nữa nhất định sẽ không làm cho mẹ phải lo lắng. Tụi mình quyết định đi về ngủ sớm mai còn đi học, trên đường về nhà quay qua nhìn LuA mình cảm thấy rất hạnh phúc khi có người bạn như cậu ấy. Về tới trước cửa nhà, quay qua nhìn LuA nói:
- Cậu tối nay ngủ ngon nha!
- Cậu cũng vậy!
- Mình vô nhà đây tạm biệt cậu!
LuA vẫy tay chào mình và bước đi, bóng cậu ấy dần biến mất trong màn đêm. Đêm ấy, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc, mình vừa suy nghĩ đến chuyện hôi chiều vừa cười mình rất biết ơn vì có người bạn như cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro