Chap 23
Ngày hôm sau đi học, trên gương mặt mỗi người đều có vết bầm tím do đánh nhau. Mọi người trong trường đều tò mò nên đã bàn tán rất nhiều, và cũng đăng nhưng tin đồn thất thiệt về năm người. Nhưng chả một ai biết sự thật, giờ ra chơi cả đám hẹn nhau lên sân thượng trường để nói chuyện. Người tức giận nhất lúc này là Lucy và Suyeon còn người thấy có lỗi nhất là Lua, tại cô mà tất cả mọi người đều bị thương.
- Em xin lỗi mọi người tại em mà mới xảy ra như vậy!! - Lua cúi đầu
Mọi người quay qua nhìn Lua, mọi người đều biết Lua trong chuyện này cô không có lỗi gì cả.
- Ai kêu em có lỗi chứ tại bọn nó kiếm chuyện trước thôi!! - Suyeon lên tiếng
- Đúng rồi! - cả đám đồng thanh
Và hiện tại Lucy là người quan tâm tới Lua hơn bất kì ai. Rõ ràng bữa cô nói với Hearim cô đã thích một người đó là Lua, nhưng cô vẫn không dám nói ra. Lucy vẫn chưa xác định rõ tình cảm này nên không nói, nhưng nhờ chuyện hôm qua mà cô đã biết mình đã yêu Lua mất rồi.
Chiều hôm qua
Sau khi dìu Lucy lên phòng, Lua lo lắng lật đật xuống lấy khăn và đồ cứu thương lên phòng. Cô lấy thuốc sức vào những chỗ mà Lucy bị thương, cô làm thật chậm và nhẹ nhàng để Lucy khỏi bị đau. Xong xuôi cô đỡ Lucy nằm xuống lấy khăn lau mặt và lau mồ hôi cho em ấy. Vừa lau nước mắt của cô cứ chảy, từng giọt nước mắt rớt xuống tay Lucy, và chắc chắn lúc đấy Lucy đã nhìn thấy.
- Tớ xin lỗi! Tất cả là tại tớ! - Lua vừa khóc vừa nói
Nhìn thấy Lua mà lòng của Lucy nhói lên, có lẽ cô đã có câu trả lời của mình. Giờ cô sẽ nói ra hết tất cả và sẽ là người bảo vệ cho Lua. Cô hứa với lòng là không để ai đụng đến Lua nữa, Lucy thề đây sẽ là lần cuối Lua khóc vì cô.
Hiện tại
Lucy cất tiếng:
- Từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ không ai dám đụng vào cậu nữa đâu. Tớ sẽ trở thành người như trước kia vì cậu!!
Mọi người đều bất ngờ nhìn Lucy
- Ngầu dữ ta! Nay Lucy ngầu quá y chang Suyeon luôn! - Haerim lên tiếng
- Cậu nói gì vậy tớ ngầu á hồi nào?? - Suyeon nói và nhìn Haerim
Cả Lua cũng vậy, cô rất bất ngờ nhưng mà cô vẫn không biết rõ trước kia con người của Lucy như thế nào. Hết giờ ra chơi cả đám đi về lớp để chuẩn bị học tiếp, cả hai về lớp với nhau Lua nhìn Lucy suốt thời gian đó. Cô quay qua hỏi:
- Con người của cậu trước kia là gì vậy?
- Cậu không cần biết đâu, giờ chỉ biết từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu thôi, ai dám đụng tới cậu biết tay tớ! - Lucy dõng dạc nói
- Tại sao cậu phải làm thế, cậu cũng có thể bị thương đấy!?
- Tại sao ư?! Tại tớ thích cậu được chưa! Tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc nữa!
Lua bất ngờ với cậu trả lời ấy, nhưng cô rất vui và hạnh phúc, cuối cùng thì Lucy đã thích mình và hứa sẽ bảo vệ mình. Với tâm trạng hạnh phúc ấy, cô quay qua chọc Lucy:
- Ủa cậu nói gì cơ? Cậu nói lại xem tớ không nghe rõ, dạo này tai tớ bị sao ấy.
- Thôi đi! - Lucy ngại ngùng
- Mặt cậu đỏ rồi kìa! Sao nó đỏ dữ vậy?? Mà cậu nói cái gì vậy?
-Tớ nói lần cuối đó nghe không được tùy cậu....... TỚ THÍCH CẬU!! - Lucy nói xong rồi bỏ vào lớp trước.
Lua đứng nhìn cái con người ấy.
- Ai mà dễ thương dữ vậy trời!! Lucy à đợi tớ với~~
Nói xong cô chạy theo Lucy vào lớp, thấy cái người đáng yêu đấy đang ngại ngùng và úp mặt xuống bàn. Rồi Lua đi về bàn của mình ngồi, quay lại nhìn Lucy cười và nói nhỏ:
- Tớ cũng thích cậu! Noh Hyojung!
___________________________________________
Tớ quay lại rồi đây
Tớ xin lỗi tại tớ quên tài khoản nhưng giờ sẽ không quên nữa đâu 😑😑
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro