Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngày học đầu tiên rất chán, mình đã mong đến giờ ra chơi để thoát khỏi cảnh học chán ngắt này. Mình đã không nghe giảng bài và chỉ ngủ gục trên bàn.

*reng reng* giờ ra chơi mình chỉ ngồi trong lớp nghe nhạc một mình. Rồi có một người bạn tới chỗ mình và nói:

- Xin chào bạn mới!! Chúng ta làm quen với nhau nhé!!

Mình vẫn đeo tai nghe và coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Bạn ấy liền lấy tay giựt tai nghe của mình rồi nói:

- Cậu có nghe mình nói không vậy!!

Mình liền quát lên:

- Cậu làm gì vậy??

Mình lập tức đứng lên bước ra khỏi lớp. Lúc ấy, rất nhiều học sinh khác đều nhìn mình có vẻ khó chịu, một bạn nói:

- Cậu ta bị sao vậy? Có gì đâu mà làm quá lên vậy?

Hết giờ ra chơi đã 10 phút mình mới bắt đầu vào lớp học. Cô giáo liền hỏi:

- Em!! Đi đâu nãy giờ mới vô, đã biết mấy giờ rồi không?

Mình chỉ im lặng bước vào chỗ ngồi và bắt đầu tiết học. Từng phút trôi qua, mình cảm thấy quá chán, không có gì thú vị cả. Và thế là giờ ăn trưa đã đến, đi liền một mạch xuống căn tin để lấy đồ ăn. Đi tới chỗ ngồi, tự nhiên cái bạn ấy chạy tới cạnh mình:

- Chúng ta ăn chung nhé!!

Mình thấy rất phiền phức nhưng cũng chả quan tâm mấy. Tới chỗ ngồi mình liền hỏi:

- Giờ cậu muốn cái gì?

Cậu ấy nói:

- Mình chỉ muốn làm quen thôi!!

- Ừ!!

- Mình là Kim Sookyung cứ gọi mình là LuA được rồi! Hân hạnh được làm quen!!

- Mình cũng vậy!!!

Cậu ấy là một trong học sinh giỏi của lớp mình, rất hiền lành, hay giúp đỡ các bạn nhưng lại hay bị các bạn khác lừa gạt rất nhiều, nên cậu ấy cũng không có nhiều bạn. Mình vô trường cũng chả quen ai nên đành đồng ý làm bạn với cậu ấy.

Bỗng dưng mình với cậu ấy bắt đầu trở nên thân thiết, đi đâu cũng đi chung với nhau, ăn chung, chơi chung. Mình cảm thấy rất mến LuA, một hôm đang ăn với nhau mình liền hỏi:

- Sao cậu không có bạn bè vậy?

LuA ấp úng trả lời:

- Mình cũng không biết tại sao nữa!

- Bạn có gì xấu đâu mà không ai chơi?

- ......

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, mình cũng không dám hỏi gì thêm sợ cậu ấy buồn. Thế là hai người ăn trong im lặng chả người nào nói gì hết. Ăn xong, mình và LuA đi về chung đường vì hai người sống chung ở một khu phố.

Tối hôm đó, mình đã suy nghĩ rất nhiều về LuA, liệu có nên giúp bạn ấy không? Và mình không biết tại sao mình lại muốn giúp cậu ấy. Cuối cùng, mình đã quyết định giúp đỡ cho LuA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lucy#weme