Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Thức dậy sửa soạn xong bước ra khỏi phòng thì thấy LuA đang ngồi đợi mình ở phòng khách. Thắc mắc tại sao cậu ấy lại vô nhà mình được liền hỏi:

- Sao lần nào cậu cũng vô nhà tớ được hết vậy?

- Thì tại mẹ cậu kêu tớ qua chăm sóc cho cậu đó!

Thì ra là vậy nhưng mà mẹ có nói gì với mình đâu cũng thấy lạ nhưng không sao. Hai đứa chuẩn bị xong LuA nói với mình:

- Hay hôm nay chúng ta đừng ra công viên mình đi chỗ khác chơi đi!

- Ủa mà tại sao? - mình thắc mắc hỏi

- Đợi mình xíu....

Nói xong LuA chạy ngay ra cửa nhà, cánh cửa mở ra bất ngờ khi thấy chị Haerim, Suyeon, Soeun và cả Seojeong suất hiện.

- Không ra công viên chơi mà qua nhà cậu chơi được không? - LuA vừa vui vẻ nói

Mình cũng khá bất ngờ nên không thể nói lời nào. Thôi cũng được lâu lắm rồi nhà mình mới đông vui thế này.

- Tớ có mua đồ ăn và nước uống nè! - Soeun nói

- Nhưng mà thiếu cái gì đó cho không khí vui vẻ nhỉ? - chị Haerim nói

- Có thiếu gì đâu chị! - Soeun trả lời

- Đó chính là bia chứ sao nữa!! - chị Haerim hào hứng nói

Cả đám ngơ ngác nhìn chị Haerim. Mình liền nói:

- Tụi em chưa đủ tuổi để có thể uống bia được!

- Lo gì có ai biết đâu đúng không?

- Nhưng mà........!!

- Không nhưng nhị gì hết cứ nghe lời chị ok!

Lâu lâu mới được một bữa nên chơi hết mình luôn. Mọi người bắt đầu phụ nhau chuẩn bị đồ ăn, nước uồng mọi thứ chuẩn bị xong xuôi cả đám ra ngoài phòng khách nhập tiệc. Hôm nay rất là vui, tất cả mọi người cười nói với nhau rất vui vẻ. Đến công đoạn uônga bia, người nào người nấy uống rất nhiều. Cứ thế thời gian trôi qua, mọi người bắt mệt dần bầu không khí bớt sôi động hơn. Nhìn xung quanh thì thấy LuA đã nằm ngủ, nhớ lại chuyện hôm qua bèn đứng dậy tới chỗ cậu ấy, rồi cõng cậu ấy về phòng mặc cho mọi người đang vui vẻ. Tại sao cậu ấy lại dễ ngủ như vậy được chứ, mới được chút xíu đã ngủ rồi. Đặt LuA lên giường lấy mền đắp từ từ sợ cậu ấy thức giấc, ngay lúc đó LuA nắm tay mình kéo mình lại:

- Tớ......th.......thích.....cậu!!

Câu nói đó lại được LuA nói ra một lần nữa. Mình gần như không thể nói một lời nào nữa, lúc ấy rất bất ngờ chỉ biết im lặng.

- Cậu say quá rồi LuA à! Đừng nói giởn như vậy chứ!!

-.........................

LuA im lặng một lúc:

- Tớ.....r....ất....th.....thích cậu!

- Cậu bị điên hả? Thôi cậu say quá rồi đó!

LuA kéo mạnh mình xuống, hai đôi môi bất ngờ chạm vào nhau, mình cố thoát ra nhưng không được. Tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, mặt nóng lên khi LuA tiếp tục hôn mình. Lấy hết sức đẩy cậu ấy ra mình quát:

- Cậu đang làm cái quái gì thế?!!!

- Cậu có biết yêu từ cái nhìn đầu tiên như thế nào không?

- Là sao?

- Mình đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên cậu biết không?

- Mình không biết đâu?

- Khi nghe tin trường sẽ có học sinh mới mình cũng không quan tâm cho lắm. Cho đến khi cậu bước vào lớp, lúc ấy mình thật sự đã thích cậu mất rồi. Cậu lúc ấy rất là ngầu nhưng lại rất xinh đẹp nên mình đã cố gắng làm quen với cậu. Và mình rất vui giờ ta đã là bạn và cùng sống chung một khu phố. Nên mỗi ngày mình đều dậy sớm qua nhà đợi cậu đi học chung, cuối tuần lấy cơ qua nhà để gặp cậu nên đã nói dối cậu là mẹ cậu kêu qua. Lúc trước thấy cậu khóc mình rất buồn nên hôm đó rất muốn ở bên cạnh cậu. Mình thật sự rất thích cậu Hyojeong à! Hôm nay có cơ hội nên mình đã nói ra để cho cậu biết mọi chuyện.

Mình chỉ im lặng lắng nghe từng câu nói của cậu nhưng khi nghe những lời nói của LuA, mình bắt đầu thấy rung động vì những lời nói đó. Đúng là lúc say người ta có thể nói ra tất cả, mình cũng không biết làm như thế nào chỉ biết đứng nhìn LuA. Đứng một hồi lâu thấy LuA cũng ngủ rồi nên đi ra đóng cửa phòng lại cho cậu ấy ngủ. Vừa đi vừa suy nghĩ những lời nói của LuA đó là lời tỏ tình à, đang suy nghĩ bước xuống thì thấy ai cũng nằm lăn ra ngủ hết rồi. Nhưng có một chưa ngủ đó là chị Suyeon có vẻ chị ấy không say cho lắm. Suyeon cất tiếng:

- Có phải em là em gái chị không vậy?

-................sao chị biết vậy?

- Trong tấm hình trên bàn ấy người đàn ông ấy là ba của em không vậy?

- Dạ đúng rồi!

- Sao em không nói cho chị biết chứ?

- Tại em cũng vừa mới biết thôi cách đây không lâu thôi!

- Vậy à? Thôi chị về đây cảm ơn em vì bữa tiệc hôm nay rất vui.

Không biết nói gì thêm sợ nói thêm chị ấy sẽ buồn nên đành im lặng, Suyeon cõng Haerim lên rồi đưa chị ấy về. Dìu hai người lên ghế rồi bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ phòng khách. Xong xuôi về phòng mẹ nghỉ ngơi trong đầu lại nhớ về chuyện hồi nãy LuA cậu ấy nói thật hay say quá nên mới nói giởn thôi, còn chuyện của chị Suyeon không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lucy#weme