Chap 11
Vào nhà LuA thì thấy mẹ cậu ấy đang nấu cơm tối.
- Mẹ con mới đi học về! *LuA chào mẹ*
- Ừ, mà ai vậy con?
- Dạ bạn của con.
- Con chào cô! *mình liền chào bác*
- À cháu qua nhà bác chơi đó à!
- Dạ!
- Được rồi hai con lên phòng chơi đi xíu bác đem trái cây, nước uống lên cho.
- Dạ! *LuA và mình đồng thanh nói*
Rồi hai đứa bước lên phòng, liền nằm một phát lên giường LuA. Nhìn giường toàn gấu bông chỗ nào cũng có một con, có vẻ cậu ấy rất thích. Quay người qua thì thấy LuA cũng đang nằm bên cạnh, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau mặt cảm thấy nóng lên và hơi đỏ. Hơi ngại ngùng thì liền quay qua chỗ khác nhưng LuA vẫn nhìn mình. Sao cậu ấy lại nhìn mình nhiều như vậy bộ cậu ấy không ngại hay sao vậy? Bèn quay lại nói truyện với LuA, trong khoảnh khắc ấy một câu nói phát ra từ cậu ấy đã làm cho sự ngại ngùng càng tăng lên:
- "Cậu làm....ng....người yêu...m...nình nha? Mình rất....th....thích cậu! "
Giật mình khi nghe câu nói đó phát ra, mình đã như ngơ ngác trước câu nói đó của LuA. Mình nhìn thẳng vào mặt cậu ấy cũng tính nói gì đó thì hóa ra cậu ấy đang ngủ. Thắc mắc là tại sao cậu ấy dễ ngủ thế không biết? Nhưng không hiểu tại sao cậu ấy lại nói như vậy, chỉ nghĩ là chắc đang nằm mơ thấy anh đẹp trai nào đó chăng, con gái ai chả mê trai.
- Noh Hy...Hyojeong tớ th....thích cậu.
Lúc ấy, mình gần như đứng hình khi nghe câu nói đó phát ra. Tại sao tên của mình lại có trong câu nói đó hay mình nghe nhầm. Tại sao cậu ấy lại thích mình chứ, hai người đều là con gái mà. Từ trước đến giờ mình chỉ biết chỉ có tình yêu giữa nam và nữ, chứ không biết là hai người cùng giới có thể yêu nhau. Cứ nằm nhìn LuA đang ngủ và trong đầu câu nói của cậu ấy cứ xuất hiện, không biết nên làm gì ngồi dậy thì thấy mẹ LuA đứng trước cửa tay cầm hai ly nước. Mẹ LuA nhăn mặt nói:
- Con bé ấy lại ngủ rồi.
- Dạ! Có chuyện gì không bác? *mình hỏi*
- À chuyện đó nói sao ta, con bé có cái tật là rất dễ ngủ, lúc nào hay ở đâu nó cũng ngủ được.
- Chuyện đó xấu hả bác?
- Ừ bác rất lo, lở ra ngoài đường tự nhiên nó lăng ra ngủ như vậy rất nguy hiểm, nếu con bé có chuyện gì thì bác biết làm sao. Nếu cháu là bạn con bé thì hãy ở bên cạnh nó nha cháu.
- Dạ cháu biết rồi!
Có vẻ mẹ LuA rất buồn về cái tật hay ngủ đó của cậu ấy. Quay qua lại thấy cậu ấy ngủ ngon cũng không dám làm ồn nên quyết định đi về nhà. Đứng lên từ từ sợ gây tiếng ồn làm LuA mất ngủ, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu ấy. Xong rồi mình với mẹ LuA cùng đi xuống nhà, mẹ LuA ra ngoài mở cửa cho mình.
- Chào bác cháu về! *mình chào mẹ LuA*
- Ừ cháu về cẩn thận nhé. *mẹ LuA nói*
Về đến trước nhà không thấy xe hơi thì biết ba đã về. Liền mở cửa vào thấy nhà không có ai hết chắc mẹ đi làm chưa về. Đi vào phòng nằm lên giường và bắt đầu suy nghĩ về chuyện hồi nãy. LuA cậu ấy thích mình thật sao hay tại đang ngủ nên nói mớ. Còn chuyện cậu ấy có cái tật hay ngủ sao mình lại không biết được chứ, hay mình cũng vô tâm không quan tâm đến LuA, khi mẹ cậu ấy nói mình mới biết. Cứ như thế thời gian cứ trôi qua cũng gần tối rồi nên mình chuẩn bị đi ngủ để mai còn đi chơi.
______________________________________
Chap này nó hơi dở mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro