Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ngày học cuối tuần cuối cùng cũng kết thúc, ngày mai nghỉ liền rủ LuA đi chơi. Đi tới chỗ cậu ấy hỏi:

- Ngày mai đi chơi không?

- Được chứ *LuA trở lời*

Lập tức Soeun với Seojeong chạy tới chỗ hai tụi mình và đồng thanh nói:

- Hai cậu cho tụi mình đi với.

Đúng là hai người bạn thân ấy cái gì cũng xía vô hết, nhưng cũng không sao nên mình cũng đồng ý cho hai cậu ấy đi luôn. Trong lúc cả đám đi về cùng nhau, ngang qua lớp trên thì thấy chị Haerim đang dọn vệ sinh lớp nên chạy tới rủ chị ấy mai đi chơi chung, sẵn tiện nói chị ấy rủ Suyeon đi luôn, chị ấy cũng đồng ý một cách vui vẻ. Xong rồi lại cùng LuA đi về chung, về đến nhà thì thấy trước nhà có chiếc xe đậu mình đoán là chắc ba lại tới thăm mình. Bỗng trong đầu lại nhớ đến chuyện hôm bữa nên không dám đến chỗ ba nên đã quay qua nói với LuA:

- Bây giờ mình qua nhà cậu chơi được không?

- Sao thế? Cậu có chuyện gì à?

- Không có tại hôm nay mình chưa muốn về nhà sớm thôi!

- Được rồi!

- Nhưng mà mình đi đường khác được không?

- Hôm nay cậu bị sao thế? *LuA bĩu môi*

- Không có gì đâu mà!

- Thôi được rồi tùy cậu thôi.

Nói xong hai đứa rẻ sang hướng khác để đến nhà LuA tuy có hơi xa nhưng đó là điều mình muốn, không dám gặp mặt ba cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Chắc do mình chưa chấp nhận được cái sự thật ấy, đầu óc mình trở nên rối bời không biết nên làm sao.

- Hyojeong... Hyojeong à! Cậu có chuyện gì à?

- Có gì đâu! *mình giật mình trả lời*

- Đúng là hôm nay cậu bị sao thế?

- À chỉ là chuyện nhỏ thôi cậu đừng bận tâm.

- Có chuyện gì thì cậu có thể tâm sự với mình mà chúng ta là bạn mà!

- Sao cậu cứ quan tâm tới chuyện của người khác vậy? *mình quát lớn*

- Cậu dám quát mình à? Bạn bè có chuyện gì thì có thể tâm sự với nhau không được à? *LuA gắt gỏng*

Nói xong LuA liền bỏ đi một mạch không thèm để ý tới mình, bỏ lại một mình trên con đường vắng. Lúc ấy tâm trạng mình vô cùng nặng nề, không biết là nên làm gì. Cuối cùng mình cũng không còn đứng vững nữa nên đã ngã xuống và khóe mắt mình rưng rưng nước mắt. Tại sao lại là mình, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ. Vì mình không thể chấp nhận được sự thật nên lúc nãy có lớn tiếng với bạn thân duy nhất của mình. Trong lúc tâm trạng hỗn loạn ấy có một vòng tay ai đó ôm mình, ngước lên nhìn thì biết người ấy là LuA. Cậu ấy nhìn mình với ánh mắt quan tâm, lo lắng cho mình. Liền xà vào lồng ngực LuA, cảm giác khi được xà vào lồng ngực cậu ấy mình thấy thật ấm áp, bao nhiêu suy nghĩ, buồn phiền lúc ấy biến mất. Mình liền nói:

- Cảm ơn cậu!

- Có gì đâu hôm nay thấy cậu như vậy mình cũng buồn lắm.

- Tại sao lại buồn?

- Là bạn bè nhưng mình chưa bao giờ quan tâm tới cậu hết.

Mình chỉ biết im lặng không nói câu gì.

- Từ nay về sau hai đứa mình quan tâm nhau hơn nha! *LuA nói một cách dịu dàng*

Câu nói đó của LuA đã làm tâm trạng của mình đỡ hơn rất nhiều. LuA liền đỡ mình dậy và dìu mình lên ghế đá gần đó ngồi. LuA liền lấy tay lau nước mắt cho mình và nói:

- Cậu khóc trông cậu xấu lắm đó! Mai mốt đừng có khóc nữa nghe chưa.

Mặt mình đỏ ửng lên và tim lại đập nhanh, nhìn vào ánh mắt ôn nhu của cậu ấy mình thấy quý LuA hơn, không có cậu ấy mình không biết như thế nào nữa. Hai đứa dần vui vẻ với nhau lại, rồi cùng nhau đi về nhà LuA trên đường đi hai đứa nắm chặt tay nhau, LuA liền nói:

- Từ nay về sau có chuyện gì thì hãy tâm sự với nhau, cấm dấu nhau đó!

- Biết rồi mà.

______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lucy#weme