Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chúng ta?

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Văn Thanh như trút được mọi gánh nặng trong lòng khi nghe bác sĩ nói vết thương của Công Phượng không nghiêm trọng và hơn hết bác sĩ đã lấy được máu đi xét nghiệm HIV của cả hai. Dùng tay cào rối mái tóc, thú thật sau khi mọi việc đã xảy ra, giờ đây anh bắt đầu lo sợ, không phải anh lo sợ về căn bệnh mà anh lo sợ về gia đình hai bên, liệu họ có chấp nhận con trai mình có một tình yêu khác biệt, anh không muốn cậu tiếp tục những ngày tháng sống trong sự trốn tránh, cậu xứng đáng được nắm tay người mình yêu trên mọi nẻo đường, cậu xứng đáng nhận được những lời chúc phúc và anh biết mình phải cố gắng rất rất nhiều để thực hiện được chúng.

Công Phượng bước ra từ phòng khám riêng của bác sĩ liền nhìn thấy Văn Thanh đang ngồi ôm đầu tâm trạng hình như không tốt.Thế đấy, đã hối hận rồi sao? Nếu cậu bị bệnh thì tôi biết lấy gì để trả lại một Văn Thanh tuyệt vời cho gia đình cậu, cho vợ cậu đây, cậu thấy tôi chưa đủ tội lỗi hay là thấy tôi còn sống quá thanh thản. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt hướng về một nơi vô định, cậu với giọng nói không nặng không nhẹ "Yên tâm đi, chắc không lây nhiễm nhanh đến vậy đâu"

Nghe giọng nói quen thuộc bên tai,Văn Thanh ngước lên nhìn qua phía Công Phượng, trong tích tắc ấy, anh thấy trái tim mình được sưởi ấm, đưa bàn tay chạm nhẹ vào đôi mắt đã rất lâu rồi không nhìn thấy ánh sáng "cảm ơn vì đã ở đây"

Nhíu đôi chân mày, Công Phượng khó hiểu đẩy bàn tay kia ra, cậu không hiểu, thật sự không hiểu, cậu dùng cả quãng thời gian dài đẹp nhất của một đời người để theo đuổi thứ tình yêu viễn vong và để nhận lại được ánh mắt chán ghét, những vết thương hằn sâu trong và ngoài cơ thể. Đến cuối cùng của con đường chưa bao giờ dù chỉ một lần hy vọng Văn Thanh sẽ quay lại nở một nụ cười với cậu. Vậy mà, chưa đầy một tuần con người kia đã thay đổi hoàn toàn, tận cùng của chuyện này là động lòng hay thương hại? Thôi! động lòng cũng được, thương hại cũng được, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Trong không gian yên lặng này, hiếm hoi trong rất nhiều năm cả anh và cậu chịu ngồi với nhau mà không hề nặng lời. Đôi môi vẽ nên một nụ cười bất đắc dĩ, anh lên tiếng "Phượng! tôi biết việc tâm trạng và hành động của tôi thay đổi nhanh như vậy sẽ làm em hoài nghi. Đến chính bản thân tôi còn hoài nghi chính mình, rối bời chính là từ chính xác diễn tả tâm trạng tôi hiện giờ. Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, có thể tôi sẽ bị lây nhiễm cũng có thể là không nhưng tôi dám chắc tôi sẽ cho chúng ta một tương lai. Phượng! em biết không, trong giấc mơ, tôi luôn ôm em vào lòng nhưng cơ thể em lạnh buốt, tôi gào khóc gọi tên em, tôi gọi mãi, gọi rất lớn nhưng em vẫn im lìm nằm đó. Phượng! tôi sợ lắm, tôi sợ em bỏ lại tôi. Vì vậy, xin em nếu đi hãy mang tôi đi cùng, xin em đừng bỏ tôi được không?"

Đôi mắt hoảng sợ đau đớn của Văn Thanh, nó làm Công Phượng xót xa, cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt đó, đưa tay lau đi giọt nước lăn nhẹ trên gò má của anh, cậu chua chát nói "khoảng thời gian tôi có tất cả: tài năng, danh tiếng bật nhất, tiền tài, ai nhìn vào tôi cũng nói tôi hạnh phúc nhưng tôi đâu có khao khát nó, cái tôi khao khát thèm muốn là tình yêu của cậu. Lần đầu cùng cậu trên giường, tôi đã ti tiện mà hạnh phúc, tôi đã mơ về một tương lai. Đã từng mong cậu cũng có chút tình cảm nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu yêu một cô gái, cậu ghê tởm câu chuyện tôi luôn trân trọng. Khi tôi buộc phải lựa chọn giữa một là đội bóng, hai là không còn gì cả thì tôi đã không còn dám mơ về tương lai. Những chuyện vừa qua, nói tới nói lui vẫn là tội lỗi của tôi, đáng ra tôi nên buông tha cậu, tôi không nên cố chấp thì có lẽ giờ đây đã khác. Văn Thanh! Tôi nợ cậu một lời xin lỗi chính thức. Văn Thanh, thành thật xin lỗi"

*xoảng... rầm...*

Anh phát điên hất đổ tất cả những thứ trên bàn xuống đất, anh đã làm đến nước này mà cậu còn từ chối anh, tình yêu của cậu dành cho anh đâu hết rồi? cậu còn muốn anh phải làm gì để níu được chân cậu ở lại "Thật chó má! Ai nói tôi cần lời xin lỗi của em, em nghĩ một lời xin lỗi sẽ làm tôi quên đi chừng ấy năm khốn khổ hay sao hả? đến giây phút này em còn xin lỗi sao? Tôi không cần, tôi không cần, thứ tôi cần là em phải ở cạnh tôi đến khi tôi chết, em phải tiếp tục yêu tôi. Nghe rõ không??"

Sững sờ nhìn những mảnh vỡ của chiếc bình sứ trên sàn nhà, cậu bật cười nhưng nước mắt cứ rơi "Cậu nhìn xem, trên người tôi, tôi còn cái gì để cho cậu đây, ngay cả linh hồn mình tôi cũng bán mất rồi, tôi không còn gì để trả cho tình yêu này nữa. Tính ra số đàn ông tôi lên giường cũng hết gần trăm người. Thế đấy, cậu còn muốn tôi không? muốn một thằng điếm như tôi không?.. Nghe này, Văn Thanh! cậu còn có cô ấy, không phải cậu yêu cô ấy lắm sao? Tại sao cậu phải liều mình sống chết quấn lấy tôi?... tôi.....ưm...ưm..."

Một nụ hôn mặn đắng, Văn Thanh kết thúc nụ hôn khi mà cả hai gần như hết dưỡng khí, dịu dàng hôn lên đôi mắt "vì em xứng đáng"

Thoát khỏi cái ôm của anh, Công Phượng không ngừng lắc đầu tuyệt vọng "xứng đáng? tôi tùy tiện để người khác thưởng thức cơ thể mình, tôi thích tiền người khác đưa cho, tôi là kẻ thứ ba xen vào giữa Xuân Trường - Tuấn Anh, hại Tuấn Anh mất hết tất cả, hại cậu không thể tổ chức được một buổi lễ đính hôn chính thức. Bao nhiêu đó mà cậu vẫn bảo tôi xứng đáng sao? Tương lai phía trước là của cậu, không bao giờ là của chúng ta. Chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi sẽ nhớ đến tội ác của bản thân, cậu nói đi, như vậy làm sao tôi có thể sống bên cậu?"

Cảm nhận được sự kích động quá mức của Công Phượng, Văn Thanh biết không thể ngay lúc này thuyết phục cậu. Anh quyết định hòa hoãn "Được, được,... thế này đi, đợi ngày mai có kết quả xét nghiệm rồi nói tiếp được không? chúng ta còn nhiều thời gian, giờ đi ăn nha?"

Trừng mắt nhìn anh, Công Phượng tức giận bỏ ra ngoài, cậu không nuốt trôi nổi bất kỳ thứ gì, cậu chỉ muốn kiếm chỗ ngủ. Vì quá mệt mỏi cộng thêm tinh thần vô cùng tệ, cậu đi được một khoảng không xa thì thấy trời đất hòa vào một màu tối đen.

---------

Một người đàn ông chịu quỳ gối trước một người thì người đó chắc chắn là cha mẹ hoặc người mình có lỗi nhất. 

Tuấn Anh quay lưng lạnh lùng, cậu muốn mình mất trí nhớ nhưng buồn thay, cậu lại nhớ rất rõ, cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu và bạn thân bên nhau, cảm giác tức giận khi bị lừa dối "Lương Xuân Trường! tôi muốn một lần tận mắt thấy các người nằm dưới bánh xe tải ngước nhìn tôi hạnh phúc sống tiếp"

=== === 

Chúc ngủ ngon :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro