Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tôi không yêu em

Khuya đến, không khí lạnh bao trùm phố núi, Văn Thanh im lặng đợi chờ Công Phượng trở về căn phòng nhỏ của hai người, anh không muốn ngủ, anh sợ khi tỉnh dậy sẽ không thấy cậu nữa. Anh từng rất hận hay thậm chí mong một ngày nào đó cậu biến mất mãi mãi nhưng giờ đây trong anh chỉ toàn là nỗi sợ. Từng giây từng phút nó như xé nát trái tim anh, còn nỗi đau nào khủng khiếp hơn nỗi đau biết cái chết sẽ đến mà không thể làm gì. Vò rối mái tóc, anh mở toan cánh cửa, bước thật nhanh về nơi con người kia đang lẫn trốn.

*rầm ....rầm*

- Ai đấy? .... Ơ, sao lại là cậu?

- Sao không về phòng?

- Hơ... có chuyện gì quan trọng đâu, tôi thích ở đâu kệ tôi. Về đi! để tôi còn ngủ. Muốn gì để mai nói được không? - Công Phượng lười quan tâm đến Văn Thanh, cậu chỉ muốn ngủ, ngày hôm nay quá mệt mỏi.

- Không! về phòng ngay cho tôi! - thái độ thờ ơ của cậu khiến anh nổi điên, làm sao anh có thể yên tâm nếu không được nhìn thấy cậu, anh không ngủ được.

- Này! Tự nhiên to tiếng với tôi. Cậu ra lệnh cho ai hả? tôi lớn hơn cậu đấy

Không muốn đôi co với con người ngang bướng này, anh trực tiếp kéo đi, bỏ qua sự vùng vẫy la hét của cậu, nói không được thì hành động.

Bước nhanh qua một đoạn hành lang dài, bất lực trước sức mạnh của Văn Thanh, Công Phượng chán nản để anh lôi đi. Lùi lại vài tháng thôi, khi đó chỉ cần anh quay đầu lại mỉm cười với cậu thì mọi chuyện đã khác. Từ khi bước trên con đường đó, cậu đã quá nhiều lần tự nhủ "giá như", quá muộn để bắt đầu lại từ đầu, nếu như thật sự có kiếp sau, cậu chỉ ao ước mình không có kiếp sau nữa, sống một lần đã là quá đủ. Cứ như vậy, mãi miết chạy theo anh đến khi bị ném lên giường, cậu hoảng sợ nhận ra con người đang nằm đè trên người mình không phải là Văn Thanh của năm phút trước mà là Văn Thanh của giấy phút điên cuồng chiếm lấy cậu.

- Ê... ê... làm gì vậy? xuống, cậu nặng quá - cố gắng bình ổn hơi thở để anh không nhận ra sự hoảng loạn trong cậu.

Vùi đầu vào chiếc cổ, anh tham lam hưởng thụ mùi hương quen thuộc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da săn chắc.

- Phượng! tôi sẽ không xin lỗi vì những chuyện đã qua vì nó là lỗi của em. Tôi cũng sẽ không nói yêu em vì tôi không thể nói dối nhưng tôi sẽ chết cùng em. Đã 4 đêm tôi không thể ngủ, ở đâu tôi cũng thấy em, em ám ảnh tôi trong mỗi cơn ác mộng. Nơi địa ngục đau thương đó tôi không muốn trải qua nữa. Phượng! sau đêm nay, mọi người có thể chửi rủa tôi như một thằng điên đánh mất lý trí nhưng em hãy nhớ chỉ có tôi mới xứng đáng được chết cùng em.

Vừa chấm dứt câu nói, anh đã bắt đầu thực hiện những động tác quá quen thuộc của một loài động vật ăn thịt căn bản. Công Phượng hoàn hồn nhận ra Văn Thanh đang định làm gì, cậu phản khán, cố gắng thoát khỏi gọng kiềm.

- VĂN THANH! CẬU ĐIÊN HẢ? tôi bị HIV đó.VĂN THANH! BUÔNG RA!!

- Ờ! Biết... ngoan nào, lâu lắm rồi chúng ta không thật mật nhỉ, tôi hứa lần này sẽ thật nhẹ nhàng. Đừng ép tôi phải làm em đau.

Điên thật rồi, ai cũng biết căn bệnh này lây nhiễm qua con đường nào, chuyện quan hệ tình dục với người nhiễm HIV là chuyện không thể làm. Từng hơi thở nóng phả trên làn da khiến Công Phượng lạnh người.

- Không, không... Thanh! Không thể được. ....ưm.....

Chán ghét từ "không thể", không thể cái gì? Nếu anh muốn thì cái gì cũng có thể. và để cậu trở nên thành thật hơn, anh dùng tay bóp chặt phần vai bị thương, phần vai phải luôn là yếu điểm chí mạng của cậu, khuôn mặt cậu trở nên vặn vẹo vì đau đớn, nước mắt tuôn trào, anh nghe từng tiếng nức nở ai oán.

Thời gian trôi qua, Anh dịu dàng bao bọc lấy cơ thể đầy thương tích của cậu, anh biết bản thân quá tàn nhẫn nhưng chỉ có cách này mới khiến cậu muốn sống tiếp tục.

Phượng! tôi sẽ không hối hận với quyết định này, xin em hãy cố gắng bước về phía trước và giành cho tôi chút thời gian để tôi nhận rõ trái tim mình thuộc về ai. Kéo tấm chăn dày lên đắp cho cả hai, anh ôm ghì cậu vào lòng, dù ngày mai có xảy ra chuyện gì thì xin em hãy luôn quay lại chờ đợi tôi.

----------

Tiếng ồn ào náo nhiệt của học viện vào buổi sáng vô tình đánh thức con người đang say giấc ngủ. Công Phượng duỗi người như thường lệ nhưng trong lúc mơ màng cảm nhận được hơi thở nóng ấm phía sau, mất vài phút để cậu nhận được tình hình thực tại và câu chuyện nóng bỏng tối qua. Hốt hoảng bật dậy và lay gọi con người đang ngủ ngon kia

- A...đau quá....VĂN THANH!!!!!!! DẬY!!!!!!!!!!!!!NHANH LÊN!!!!!!!!

- Trời ạ.... yên lặng cho ngủ coi, chiều mới có lịch tập mà - đang ngủ yên lành bị tiếng hét gọi tên, Văn Thanh bực mình càu nhàu vài câu rồi ôm chăn ngủ tiếp.

- Con mẹ nó! Dậy ngay VĂN THANH!

Cậu thì rối rắm còn anh thì bình thản ngủ, không thể chịu được, cậu thẳng chân đạp con người đáng ghét kia xuống giường.

*bịch...rầm*

- Ui cha.... Mông của tôi.... Đau quá !!!!! mới sáng sớm bị điên à?

- Bà nó, mông ông đây mới đau, nhanh chân lên đi gặp bác sĩ. CẬU BỊ ĐIÊN HẢ? RỦI NHƯ BỊ NHIỄM HIV THẬT THÌ SAO HẢ? học tới đại học mà ngu thế, có thèm khát gì thì đi mà tìm vợ cậu đi, mắc cái giống gì mà lên cơn điên với tôi. NHANH LÊN!

Nhìn cái dáng hấp tấp chạy qua chạy lại thu dọn đồ làm anh buồn cười, anh đâu có đần độn đến mức không biết kiến thức cơ bản đó, chẳng qua giờ có đi bác sĩ lọc máu cũng muộn, đằng nào con viruss ấy cũng lây đến não anh rồi vì tối qua có dùng cái thứ vướng vúi kia đâu, còn làm tận 5 lần, anh nhớ cậu ngất đi anh mới thôi thì phải. Ngáp dài một cái, anh bò lại lên giường kéo chăn lên đến cổ, vỗ vỗ bên cạnh ý gọi cậu lên ngủ thêm.

- Vợ tôi nó theo thằng khác rồi, thèm thì tìm em chớ còn biết tìm ai, thôi đằng nào cũng xong rồi, cùng lắm thì chết có đôi với em cũng vui. Thôi! Thôi... lên ngủ đi, không mệt à? .... Hay làm thêm hiệp nữa cho dễ ngủ nhé?

- Định mệnh! VĂN THANH!.....Á..... đau quá - khuôn mặt thiếu đòn của anh làm cậu phát điên, định nhào tới lôi đầu anh rời giường nhưng vì vết thương trên người nên việc di chuyện khó khăn, cậu đau đến xanh mặt.

Nghe tiếng kêu đau đớn của cậu, anh nhảy vọt xuống giường, sơ suất quá, sao anh lại quên mất cậu bị thương cơ chứ, loay hoay đỡ cậu dậy thì anh bỗng nhớ ra gì đó

- Nhanh! Nhanh! Đi bác sĩ, vết thương .... vết thương.... nguy hiểm!

- Ơ????

Nhanh như tia chớp anh bế cậu vừa chạy xuống phòng y tế vừa gào tên bác sĩ. Trọng lượng cơ thể đàn ông không hề nhẹ nhưng anh như chạy đua với thời gian, người bệnh này không phải vết thương sẽ không lành hay sao. Văn Thanh ơi! mày thật sự quá ngu.

------------

Chúc mọi người ngủ ngon :)

Nói thật là định viết một đoạn H nhưng mãi không thể kiếm ra từ để viết nên có hơi kỳ cục mong mọi người ráng bỏ qua nhé. Giờ mới thấy viết H khó đến thế nào, khâm phục các tác giả viết được H. Riêng mình thì mình từ bỏ rồi, không đào ra được từ để viết. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro