Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Tìm ~.

Chiếc xe đi nhanh về trung tâm thành phố Tokyo, con đường rộng thênh thang yên lặng và thanh bình lạ thường. Mạch Đinh vì vẫn còn dư âm hôm qua nên mệt mỏi lại ngủ thiếp đi, đầu dựa vào cửa kính, chiếc áo phập phồng theo nhịp thở đều đều. Vương Phong, dù cố gắng nhắc nhở bản thân phải tập trung vào con đường phía trước, nhưng lại bất tri bất giác nhìn qua con người đang cố rúc vào chiếc áo khoác ngồi kế bên, ngủ say sưa, đôi lúc lại hơi chép miệng, dáng người bé nhỏ, làm người khác thật muốn ôm trọn vào lòng. Nghĩ đến đây, Vương Phong đột nhiên đánh vào đầu mình một cái, cười khổ. Như nhớ ra chuyện gì, cậu chỉ biết lắc đầu trấn an: “Không được, Vương Phong, một nghìn lần vẫn là không được. Vừa mới gặp người ta, mày nhìn cái gì, mày muốn cái gì, vĩnh viễn không phải là người của mày, đừng tự đa tình !!”. Thật ra, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thứ tình cảm mà Vương Phong dành cho Mạch Đinh, anh chưa dám gọi tên, chỉ là, Mạch Đinh xuất hiện quá nhanh, quá bất ngờ, như một cơn gió lốc vào một ngày nắng ráo, khiến anh bị đánh úp, không hề chuẩn bị trước, cứ thế bị cậu câu dẫn, nhìn người ta đến ngốc cả người. Nhưng có một thứ mà Vương Phong chắc chắn, đó là anh có cảm tình với cậu.

   Một vài vạt nắng vô tình chiếu rọi vào mắt Mạch Đinh, cậu dụi dụi mắt rồi tình hẳn, nhìn sang bên cạnh, Vương Phong vẫn tập trung lái xe, khuôn mặt an tĩnh, không nói không rằng nhưng lại rất ấm áp. Mạch Đinh khẽ hỏi : “Đã đến Tokyo chưa vậy?”

- Sắp rồi, chừng mười lăm phút nữa thôi. Nhưng xe tôi hết xăng rồi, chắc phải tấp vào trạm xăng một chút.

- Oh, vừa hay tôi cũng đang có nhu cầu cần giải quyết

Vương Phong phì cười. Đến trạm dừng, anh ngồi đợi Mạch Đinh trong cửa hàng tiện ích gần đó, mua một ly cà phê nóng. Tiết trời hôm nay tuy có nắng nhưng độ ẩm khá cao, không khí vẫn ẩm ướt mang theo hơi lạnh. Mạch Đinh vừa chạy trong toilet ra, rét run cầm cập, răng đánh vào nhau, thấy Vương Phong cầm ly cà phê thì chẳng nói chẳng rằng giật lấy, nhanh chóng hớp một hơi.

- Ấy…..

- Phììììi …!! Aaaaaa…..nóng quá!!!....

- Cậu có sao không? Tôi chưa kịp cản cậu, cà phê ở đây rất rất nóng a.

Mạch Đinh không đáp, nhìn Vương Phong ánh mắt hối hận như “Giờ thì tôi đã biết rồi a” , dùng tay quạt liên tục vào chiếc lưỡi đang đỏ rộp của mình.

Vương Phong lại cười, thấy lòng mình lại như bị chích điện lần nữa. Anh mua cho Mạch Đinh một hộp sữa, dúi vào tay cậu. Mạch Đinh nhìn anh khó hiểu:

- Gì đây?

- A, là sữa đó.

- Tôi biết. Nhưng tại sao? Nhìn tôi giống con nít lắm à?

- À không, uống sữa vào sẽ làm lưỡi dịu bớt vết rát do bỏng đó.

- Oh…vậy sao..Cảm ơn anh.

Mạch Đinh nhanh chóng uống hộp sữa.

“Mà dù sao thì cậu cũng rất giống con nít”- Vương Phong nghĩ thầm, quay đi cười lén.

~~~~~~~~~~~~~~~

RẦM!!!!!!!

- Chú Ngô, tôi nói cho chú biết, dù có phải lật tung cái Nhật Bản này lên tôi cũng phải tìm bằng được cậu ấy!!!!

- Cậu An, cậu hãy bình tĩnh lại đi. Bây giờ nóng giận cũng đâu giải quyết được vấn đề gì?

- …

- Tôi đã cử người đến khu vui chơi và xung quanh khu vực để tìm rồi, cậu yên tâm, cậu ấy sẽ sớm quay về thôi.

An Tử Yến ngồi phịch xuống ghế dựa, hai tay xoa xoa thái dương bất lực:

- Cậu ấy không biết tiếng Nhật, cũng chẳng có cách nào liên lạc, nói xem, cậu ấy sẽ quay về bằng cách nào được chứ…

-…

-…nếu như không tìm thấy cậu ấy, cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình.

- Cậu An, cậu đừng bi quan, cậu Mạch chưa đi đủ 24h để chúng ta có thể báo mất tích. Nếu đến tối nay vẫn không có tin tức, tôi sẽ nhờ chính quyền giúp đỡ. Còn giờ, tôi nghĩ cậu nên chợp mắt một chút đi.

An Tử Yến không đáp, dựa hẳn người ra phía sau, khuôn mặt căng thẳng mệt mỏi. Từ tối qua đến giờ, vì lo lắng cho Mạch Đinh, anh không ngủ được chút nào Chỉ cần nghĩ cậu đang ở ngoài thế giới kia, một mình, chắc chắn sẽ khóc, tìm anh, cần anh, là An Tử Yến lại bật dậy, lao ra cửa muốn đi tìm cậu. Nhưng chú Ngô không cho phép, rằng dù sao đường sá anh cũng không quen, tốt nhất hãy ở nhà đợi, chú Ngô cử người đi tìm. Thế là cứ 10 phút, An Tử Yến lại hỏi chú Ngô tình hình thế nào. Mỗi lần thấy chú Ngô lắc đầu lại là một lần tim An Tử Yến đau thêm một chút.

“Mạch Đinh, rốt cuộc, cậu đang ở đâu??”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- A! Loại bánh này ngon thật đấy!!

- Nếu cậu thích, chút nữa có thể dừng lại mua thêm một ít.

- Thật không?  Thật không??  Là anh tự nguyện ý, tôi không hề bắt ép đâu nha.

Vương Phong cười híp mắt gật đầu vui vẻ. Nhìn Mạch Đinh ăn ngon lành bánh Mochi, trên miệng dính chút bột đậu xanh, lại tự động đưa tay ra định quẹt đi. Nhưng cánh tay đưa ra nửa chừng lại vội rụt về, khuôn mặt Vương Phong có chút sượng sùng quay đi.


Mạch Đinh thấy hành động ấy có đôi chút kì lạ, liền hỏi:
- Sao thế?

- A,…không có gì… Cậu bị dính một chút ở bên ngoài miệng kìa…

- Oh,...- Mạch Đinh vội chùi đi, trong lòng cũng không mảy may suy nghĩ.

Vương Phong bắt đầu thấy có chút không ổn, nếu càng ở lâu với cậu Mạch Đinh này, anh sẽ vô thức làm những hành động kì lạ mất. “Không được, phải mau chóng hoàn thành sứ mệnh đưa cậu ta về, rồi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa”. Nghĩ đến đây, Vương Phong nhấn ga mạnh một chút.

Chiếc xe lòng vòng qua các khu khách sạn lớn, các khu trung tâm thương mại ở Tokyo, mong Mạch Đinh thấy quen thuộc sẽ nhớ ra.

Đến lúc tưởng chừng như vô vọng, Mạch Đinh bảo Vương Phong dừng xe, kéo cửa sổ xuống để hít thở đôi chút. Không khí cùng mùi thức ăn từ quán cóc ven đường xông thẳng vào khoang mũi Mạch Đinh, cậu bỗng nhận ra điều gì đó, ra sức hít hít. Vương Phong thấy hành động kì lạ này của cậu, liền hỏi nhỏ:

- Này,…chuyện gì thế? Không phải cậu…lại đói chứ?

- Không…không…mùi này…tôi cảm thấy rất quen a…rất quen..

Mạch Đinh vội quay đầu về hướng có mùi đồ ăn, thấy vô cùng quen thuộc a ! Phải rồi, đây chính là quán ăn đêm ấy ăn cùng An Tử Yến và chú Ngô, cái quán ăn có nhiều món xiên nướng ngon, đặc biệt là món….ờm,… Mạch Đinh lắc đầu, ngừng suy nghĩ tại đây.

Điều quan trọng là cậu đã thấy quán ăn này, và đường từ quán ăn này về khách sạn cậu ở thì rất gần a ! Mạch Đinh mừng rỡ reo lên :

- Đây rồi, đây rồi!! Tìm được đường về nhà rồi !! Đúng là ông trời không phụ người tốt, phải không ?? Phải không, Vương Phong???

Vương Phong chưa kịp hiểu tình hình đã bị Mạch Đinh- con người vì vui mừng quá độ mà hành động cũng không kiểm soát được- lao qua ôm chặt, nói mà như mếu:

- Cuối cùng cũng kiếm được rồi, tôi không phải bỏ mạng nơi này rồi,huhu, cảm ơn anh nhiều lắm, Vương Phong !

Vương Phong sau giây phút ngỡ ngàng thì như hiểu ra chuyện, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Mạch Đinh:

- Được rồi, được rồi, vậy thì tốt quá rồi. Coi như cậu cũng cao số đi, chúc mừng nhé. Giờ thì buông tôi ra để tôi đưa cậu về chỗ khách sạn đó nào, chắc bạn trai cậu đang lo cậu lắm đó.

Mạch Đinh buông Vương Phong ra, quẹt nước mắt, “Ưm!” một tiếng rồi thở phào nhẹ nhõm. “An Tử Yến, tớ đến đây!”.

Vương Phong ngồi điều chỉnh lại hô hấp cũng như nhịp tim. Cái ôm vừa rồi của Mạch Đinh làm anh bối rối, mạch đập loạn xạ, nếu để cậu ôm lâu chút nữa không khéo sẽ nghe được cả tiếng kêu thịch thịch ấy chứ.

Nhưng dù sao, mọi thứ cũng đã kết thúc rồi, “Sẽ không bị loạn nhịp vì cậu ấy nữa”. – Vương Phong tự trấn an bản thân, tất cả như cậu dự đoán, đưa cậu ấy về an toàn, rồi tạm biệt, “Dù sao cũng đã có khoảng thời gian rất thoải mái bên cậu, Mạch Đinh”.

Nhưng có một điều, Vương Phong không hề lường trước được.

Bên kia đường, An Tử Yến đã hai mắt chứng kiến tất thảy những điều vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro