Part 8: Sóng dữ
Trương Triết Hạn trong lòng thực sự không vui vẻ gì cho cam nhưng mà.... Nhìn Cung Tuấn hối hả đi đi lại lại trong phòng thế này làm anh không nhịn được bật cười.
Cậu hết gọi điện cho Vệ Tranh lại gọi điện cho phòng làm việc xin off một hôm.
Thật ra tình trạng này đã kéo dài từ lúc cậu hay tin Triết Hạn bị thương ở phim trường. Cậu gọi cho Tiểu Vũ muốn lập tức đến đón anh về, may mà Tiểu Vũ lí trí đem mối quan hệ không thể để cho người khác biết của hai người họ nói ra thì mới giữ được chân Cung Tuấn ở nhà..
Đến khi chờ được Tiểu Vũ đưa Triết Hạn về nhà, Cung Tuấn suýt bóp nát điện thoại trong tay khi thấy anh là chống nạng trở về.
Vết thương không nặng nhưng lại vô tình chạm vào chỗ chấn thương cũ của anh khiến tình trạng đáng ngại hơn.
-Tuấn Tuấn, em đừng đi qua lại nữa, anh chóng mặt.
Cung Tuấn tắt điện thoại, lấy băng vải bắt đầu thay cho anh.
-Anh đừng vận động, có chuyện cần làm cứ bảo em, em gọi cho Vệ Tranh rồi chút nữa cậu ta sẽ đến.
-Em lại làm phiền người ta
-Nào có, trách nhiệm của cậu ấy thôi.
Cung Tuấn vừa nói vừa dịu dàng lau rửa vết thương cho anh, vết thương không nghiêm trọng nhưng do ngã sấp xuống nên cát bụi bẩn dính vào trông có chút doạ người.
-Đau phải nói cho em biết đấy.
-Tuấn Tuấn, anh là nam nhân cơ mà, chẳng phải con gái đâu .
Triết Hạn đưa tay véo má Cung Tuấn một cái cảm thấy sao người này lại có thể đáng yêu như vậy chứ.
Bị vây trong sự ôn nhu này anh vậy mà suýt quên đi chuyện của Quách Minh.
Triết Hạn đã lựa chọn nói cho Tiểu Vũ nghe, không ngoài dự đoán cậu ta ngay lập tức nhảy dựng lên đòi báo cảnh sát, anh chắc chắn sẽ làm thế nếu anh chỉ có một mình ....
Nhưng anh còn có Cung Tuấn....
Anh chỉ có thể trấn an Tiểu Vũ, nói mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát...
Đó thật sự chỉ là lời nói trấn an-không hơn không kém, còn nắm chắc bao nhiêu phần bản thân anh cũng không rõ.
Anh không muốn vị ngốc bạch ngọt này của anh phải thân bại danh liệt ... Với tính cách của Quách Minh, chẳng biết còn có thể làm ra được chuyện hay ho nào nữa.
Anh là nam nhân, cũng chẳng sợ mất thứ gì... Thôi thì lựa chọn đối diện vậy.
Cung Tuấn loay hoay trong bếp đun nóng sữa cho Triết Hạn thì đột nhiên một vòng tay ấm áp vòng qua ôm lấy eo cậu,lưng liền cảm nhận được ấm áp từ cơ thể người phía sau.
-Hạn Hạn, đã nói anh đừng di chuyển cơ mà.
-Chỉ là anh... đột nhiên có chút nhớ em...
-Chẳng phải em luôn ở đây sao?
Cung Tuấn buông thìa khuấy sữa trong tay xuống, xoay người ôm lấy bảo bối của cậu vào lòng.
-Anh thật là... Có biết khi em nghe anh bị thương, trong lòng là lo lắng, đau xót đến thế nào không?
Cung Tuấn siết lấy Triết Hạn, môi sượt qua mái tóc mềm mại có chút hỗn loạn kia.
-Anh xin lỗi mà, lúc đó tuyết có chút trơn... anh lại chạy quá nhanh nên mới...
-Hạn Hạn, làm sao bây giờ, em thật sự muốn giấu anh đi, chẳng để ai nhìn thấy, chẳng để ai thương tổn anh, chẳng để anh phải chịu bất trắc nào...
Triết Hạn cố gắng mở to mắt, không để giọt nước mắt kia thấm vào vai áo Cung Tuấn. Đáng ghét thật, từ khi yêu con cún này anh vậy mà lại cảm thấy mình ngày một yếu đuối , muốn ỷ lại hơn, gần như chẳng thể nào rời xa vòng tay quá đỗi bình yên này.
...
Tối, Cung Tuấn phải đến dự một sự kiện ở Bắc Kinh, là chuyện trong lịch trình không thể thay đổi được.
Triết Hạn biết trong lòng cậu là không vui lẫn không nỡ đến mức nào, anh thở dài trong lòng khập khiễng bước đến chỉnh lại vạt áo tây trang cậu đang khoác trên người.
-Anh uống thuốc rồi ngủ sớm nhé,có lẽ tầm trưa mai em mới về đến.
-Anh biết rồi mà, em đi đường cẩn thận.
-Em muốn huỷ lịch trình này, ở nhà cùng anh... nhưng ....
-Cún ngốc, anh chỉ trầy da tí tẹo, có làm sao đâu nào?
Triết Hạn tiễn Cung Tuấn ra cửa, nhìn cậu luyến tiếc lên xe cùng trợ lí mà trong lòng ngũ vị tạp trần.
Triết Hạn vì chuyện của Quách Minh mà khổ sở không ít , chỉ có điều anh là người giỏi nguỵ trang, che giấu cảm xúc cực kì tốt nên những xáo trộn trong lòng mới không bị Cung Tuấn phát hiện ra.
-Quách Minh, là tôi Trương Triết Hạn
Đầu dây bên kia nghe ra giọng cười khẽ đầy khoái trá, cuộc gọi này thực tế đã nằm trong dự liệu của hắn-chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
"Bảo bối,vết thương của anh thế nào... Nhìn anh khập khiễng tiễn Cung Tuấn làm tôi đau lòng lắm đấy"
-Cậu thôi cái trò theo dõi tôi đi, bây giờ cậu muốn thế nào?
"Ồ, Trương lão sư, anh đừng nóng, chúng ta dù sao cũng là đồng nghiệp tôi chẳng qua chỉ muốn mời anh một bữa cơm, chẳng lẽ không thể sao? "
Giọng nói bên kia thoáng chút u ám, Triết Hạn trong lòng trầm xuống một chút.Mọi tức giận hay phẫn nộ cuối cùng lại hoá thành một tiếng thở dài không ai nghe thấy.
-Cậu đừng kéo Cung Tuấn vào chuyện này, cậu ấy...
"Tôi chính là muốn kéo hắn xuống vũng bùn này đấy, anh định thế nào? "
-Cậu ở đâu, tôi sẽ đến.
"Thế có phải ngoan không, Trương lão sư vẫn chỉ nên làm một con mèo nhỏ xinh đẹp trong lòng tôi thôi."
Giọng Quách Minh bên kia nghe ra ý trêu ghẹo đùa cợt không hề che giấu.
Triết Hạn hít sâu một hơi,cật lực kìm nén phẫn nộ đang dâng lên trong lòng. Sau khi biết được địa chỉ của Quách Minh, anh dập máy gọi cho Tiểu Vũ bảo người kia đưa mình đi.
-Triết Hạn,tôi cảm thấy không ổn chút nào, gã kia...
-Không sao, chỉ là ăn một bữa cơm, tôi không tin hắn làm ra chuyện gì.
-Nhưng mà...
-Tiểu Vũ, chuyện này còn liên quan đến Tuấn Tuấn, nếu giải quyết được êm đẹp, tôi cũng muốn thử một lần.
-Cậu nhất định phải cẩn thận đó.
-Đừng có lải nhải nữa, có việc tôi sẽ gọi cho cậu đấy, còn bây giờ không phải chờ tôi đâu cậu cứ về trước.
Triết Hạn bước xuống xe, phất tay bảo Tiểu Vũ trở về. Bản thân thì kéo lại góc áo choàng, hà hơi vào đôi bàn tay rét buốt....
Anh ngước lên nhìn, trước mắt là biệt thự sang trọng kiểu cổ điển, tường cao bao quanh cao vút, phía trước cổng rào hoa mỹ là giăng mắc những nhánh hồng leo đỏ rực rỡ.
Khi anh đang không biết phải vào bằng cách nào thì cánh cổng kiên cố kia lại tự động mở ra, một nam nhân ăn mặc như quản gia từ bên trong xuất hiện cúi người chào.
-Ngài Trương, thiếu gia đã chờ ngài rất lâu rồi.
Hắn đưa tay làm động tác mời rồi xoay người đi trước.
Ngay khi Triết Hạn bước vào, cánh cổng phía sau dường như là ngay lập tức đóng lại. Anh kiềm nén cảm giác bất an trong lòng, bàn tay lạnh buốt trong áo khoác siết lấy điện thoại, tự an ủi chính bản thân mình.
Không sao, mình sẽ gọi Tiểu Vũ đến đón... Nhất định phải bình tĩnh.
Người trông có vẻ là quản gia kia dẫn anh đi xuyên qua hoa viên ngập tràn hoa hồng đỏ rực, lại đi qua một hành lang gấp khúc nữa mới dừng lại.Chân anh vẫn không khoẻ, đi một quãng đường xa thế này chẳng khác nào chịu tội.
Nơi ở chết tiệt gì thế này, Triết Hạn sắp quên mất đường để trở ra rồi.
-Bảo bối xinh đẹp của tôi đến rồi, chào mừng Trương lão sư .
Ở nhà chính, Quách Minh một thân nhàn phục thoải mái mỉm cười chào Triết Hạn, sau khi vẫy lui quản gia thì tự bước xuống bậc thang đón anh vào nhà.
-Tôi đã chờ anh lâu lắm đấy, đến đến người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc rồi
Triết Hạn dùng ánh mắt phức tạp đánh giá kẻ này, sau vẫn theo chân hắn bước vào nhà.
Kiến trúc sang trọng, đèn đuốc trang hoàng chính là điều anh nghĩ đến đầu tiên khi nhìn thấy nội thất bên trong tòa nhà.
Ở giữa đặt bàn ăn kiểu Pháp với hàng chục món ăn xa xỉ nghi ngút khói, trung tâm bàn tiệc còn đặt hai chân nến điểm xuyết thêm bó hồng xinh đẹp.
Quách Minh thân sĩ kéo ghế cho Triết Hạn còn bản thân thì ngồi ở phía đối diện.
Hắn chăm chú nhìn đến mức anh có chút rùng mình.
-Bên ngoài lạnh như vậy anh lại không choàng khăn à?
Mãi đến lúc này Triết Hạn mới nhớ ra do quá vội vã nên bản thân cũng quên mất, bây giờ nhắc đến cổ họng vậy mà lại ẩn ẩn từng trận chua xót.
-Uống trước chút rượu cho ấm người, đây là rượu vang gia đình tôi chưng cất, Trương lão sư nếm thử xem.
Quách Minh đứng dậy rót rượu vào ly cho Triết Hạn, chất lỏng đỏ rực sóng sánh trong ly thuỷ tinh -xa xỉ khiến người ta muốn trầm mê trong đó.
Từ khi bước vào, Triết Hạn vẫn không nói một lời, tuyệt đối bảo trì im lặng. Quách Minh cũng chỉ mỉm cười, không khí trong phòng thoáng chốc trầm xuống, đặc quánh lại.
-Nâng ly nào, rồi cho tôi biết anh cần thứ gì...
Quách Minh tiên phong uống cạn ly rượu trong tay, Triết Hạn nhìn theo, sau đó thấy tránh không khỏi cũng chậm rãi cầm lên uống một nửa.
-Tôi đến vì phim gốc của những bức ảnh kia, mong cậu giao lại chúng cho tôi.
-Chậc, Trương lão sư sao lại không hiểu phong tình như thế chứ , anh xem cả một bàn mỹ thực này là vì anh mà chuẩn bị, ít nhất chúng ta cũng phải no bụng đã chứ.
Triết Hạn cúi đầu nhìn đĩa sườn bò trước mặt,chẳng có chút khẩu vị nào đành cố tỏ ra bình tĩnh cầm lên dao nĩa.
-Hôm nay anh thật ngoan, chẳng như hôm trước khiến tôi tức giận.
Hắn tán thưởng, khoé mắt nhìn Triết Hạn nặng nề cho miếng thịt bò vào miệng, ý cười bên môi vậy mà sâu sắc thêm vài phần.
Bữa ăn xa xỉ mà lại nhạt thếch rồi cũng trôi qua, Triết Hạn đứng dậy ngoài ý muốn lại thấy váng đầu hoa mắt;trong cơ thể nhiệt độ lại nhanh chóng tăng cao
-Tôi đã đồng ý ăn bữa cơm với cậu rồi, xin hãy đưa phim gốc cho tôi.
Anh xoa trán, phải chống tay lên bàn mới ngăn được bản thân không ngã xuống. Quách Minh ở phía đối diện ưu nhã bước đến trước mặt anh.
-Trương lão sư, một bữa cơm mà đổi lấy cả tá phim gốc kia thì thiệt thòi cho tôi quá, anh nói có đúng không?
Hắn đưa tay nâng cằm Triết Hạn lên, hài lòng nhìn thấy đôi mắt vốn trong suốt lại sạch sẽ kia dần nhuộm lên một tầng hơi nước mờ ảo.
Triết Hạn bi ai phát hiện bản thân dù ghê tởm đụng chạm của hắn nhưng lại không còn chút sức lực nào để giãy ra, anh lấy hết sức nắm lấy cổ áo người kia...
-Cậu... Cậu bỏ thuốc tôi????
Đứt quãng nói xong lại như bị rút hết khí lực toàn thân, nặng nề ngã xuống thảm lông cừu dưới sàn, hoàn toàn mất đi ý thức.
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro