Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7: Không từ thủ đoạn

Trương Triết Hạn thật sự tức giận rồi, cũng lợi dụng góc khuất máy quay cấu vào vai Quách Minh một cái xem như cảnh cáo.

Tên nhãi ranh này cũng không vừa, chẳng những không thôi đi mà còn ghé vào tai Triết Hạn cười khẽ.

-Eo Trương lão sư vừa nhỏ vừa mềm a.

-Tốt lắm, CUT!

Mãi đến lúc này Quách Minh mới buông Triết Hạn ra.

Anh xoay người cùng Tiểu Vũ ra phòng nghỉ, Tiểu Vũ nhạy bén phát hiện anh là đang tức giận.

-Có chuyện gì sao?

-Tiểu Vũ, tôi nghĩ mình nằm trong tầm ngắm của người khác rồi.

-Hả?

-Hôm tôi ốm, cậu nói Quách Minh có đến hả?

-Ừ, thì sao?

Tiểu Vũ đưa bình nước ấm cho anh, chẳng hiểu đầu đuôi thế nào.

Triết Hạn ngăn đi loại xúc động muốn kể cho Tiểu Vũ biết, bởi vì thực tế đây cũng không phải chuyện lớn, anh là đàn ông sợ cái gì chứ.

-À, không sao... chỉ là có chút việc muốn nói với cậu ta.

Sự việc vẫn tiếp diễn như vậy ở những lần đối diễn khác của hai người, Quách Minh sờ eo được chắc chắn sẽ sờ eo , động chạm được nhất định sẽ động chạm.

Triết Hạn dù sao cũng là tiền bối, bị một thằng nhãi ranh thế này trêu ghẹo trong lòng vẫn là ôm một cục tức.

Lại một hôm khác, sau khi diễn xong một phân đoạn hành động gay cấn tổng đạo diễn hiếm khi cao hứng mời mọi người trong đoàn phim cùng đi ăn lẩu.

Triết Hạn tránh ra một góc gọi điện cho con cún nhà mình.

-Tuấn Tuấn, nay anh về trễ chút, tổng đạo diễn mời cơm anh không đi không được.

"Anh nhớ quấn khăn choàng, dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi đấy, bảo anh Tiểu Vũ mang theo nước ấm nhé"

-Ò, anh biết rồi;em vẫn đang ở phòng làm việc sao?

"Vâng, nay em sẽ tan làm sớm, ăn lẩu nhớ chừa bụng, em hầm canh gà cho anh"

Khoé mắt Triết Hạn loang loáng ý cười, chỉ cần nghe được giọng nói ấm áp này thì dường như bao nhiêu khổ sở đều tan biến.

Anh tắt máy, vừa lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một người bản thân chẳng muốn gặp chút nào.

-Trương lão sư, thật trùng hợp a...

Quách Minh cười như gió xuân,ánh mắt luôn xoáy vào Triết Hạn khiến anh không tự chủ nổi rùng mình một cái.

Hắn gác tay lên lan can sau lưng Triết Hạn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Triết Hạn nhíu mi, xoay người định rời đi.

Quách Minh nhanh hơn một bước nắm tay anh giữ lại, Triết Hạn lập tức giãy ra.

-Quách lão sư, đây là ý gì?

-Ồ, tôi chỉ muốn bồi đắp tình cảm với đồng nghiệp chút thôi, chẳng phải đạo diễn cũng nói chúng ta cần thân thiết hơn sao?

Quách Minh đứng thẳng dậy, Triết Hạn đã cao 1m81 nhưng gã này phải tận 1m9,cao hơn anh cả một cái đầu, khí thế áp bách là không thể bàn cãi.

-Ồ, tôi cảm thấy chung ta đối diễn vẫn tốt, chẳng cần chất xúc tác này đâu.

Triết Hạn cười lạnh,trong lòng thầm mắng con mẹ nó đây rõ ràng là quấy rối.

-Trương lão sư khi tức giận trông rất xinh đẹp, có điều...

Hắn lại cúi người, nói nhỏ bên tai Triết Hạn.

-Khi anh ngủ say, thầm gọi tên người nào đó... càng là mỹ cảnh nhân gian a.

-Cậu!

-Đừng tức giận, nổi nóng với tôi sẽ thiệt thòi cho Trương lão sư lắm đấy.

-Cậu có ý gì?

-Người vừa cùng Trương lão sư nói điện thoại có vẻ thân mật nhỉ? Để tôi đoán xem là ai nào?

-Là chuyện cá nhân của tôi, xin cậu tự trọng.

-Ồ, Trương lão sư là người hoạt động nghệ thuật hẳn cũng hiểu, chuyện cá nhân của nghệ sĩ luôn là đề tài bất tận của fan cuồng, không phải sao?

Đến lúc này mà còn không biết gã khốn này có ý gì thì Trương Triết Hạn anh thật sự là đồ ngốc rồi.

-Quách lão sư, cậu cuối cùng thì muốn gì?

Quách Minh từ đầu đến cuối chưa hề tắt nụ cười, ánh mắt nhìn Triết Hạn cũng là cực kì thưởng thức. Hắn lôi trong áo khoác ra một sấp ảnh, nhẹ nhàng kéo tay Triết Hạn rồi đặt vào đó.

-Tôi là thật tâm thật ý yêu thích Trương lão sư, nhưng mà...

Hắn bỏ lửng câu nói, sau khi Triết Hạn nhìn thấy những tấm ảnh kia....Tim bỗng chốc rung mạnh một cái.

-Trương lão sư,như thế nào...anh đã hiểu vì sao ngày anh ốm tôi là người biết chuyện sớm nhất rồi chứ?

Trên tay Triết Hạn là gần 30 tấm ảnh,đủ mọi hoạt động của anh lẫn Cung Tuấn,nhiều nhất có lẽ là ảnh của anh.

Anh đẫm mồ hôi trên sân golf.

Anh được Cung Tuấn trong đêm bế đến phòng khám của Vệ Tranh.

Anh đưa tay nhận lấy cốc nước từ Tiểu Vũ

Anh và Cung Tuấn cùng lên 1 chiếc xe.

Cung Tuấn quàng khăn cho anh.

...

Triết Hạn thật sự sắp điên rồi,hóa ra cuộc sống cá nhân của bản thân lại bị kẻ xa lạ này nắm trong lòng bàn tay.Một cơn ớn lạnh nhanh chóng len lỏi dọc trên sống lưng anh.

-Anh biết không Trương lão sư...

Quách Minh từ trên tay Triết Hạn rút ra một tấm ảnh.

Là ảnh Triết Hạn đang say mê chơi golf,những đường nét hoàn mỹ trên cơ thể anh đều được chụp lại rõ nét.

-Anh thật sự rất đẹp,ồ...có lẽ khi tôi khen một người đàn ông như thế nào thì có vẻ hơi thô lỗ nhỉ?

-Cậu...thuê fan tư sinh theo dõi tôi?

Trương Triết Hạn gần như hóa đá,không thể nào tin nổi vào mắt mình.Anh không thể nào hiểu được tại sao bản thân mình lại rơi vào tình huống quái dị này.

-Thì thế nào?Trương lão sư chẳng lẽ có điều không thể cho người khác biết sao?

Hắn lại rút tiếp tấm ảnh Cung Tuấn đang quàng khăn cho Triết Hạn,ánh mắt lại dần mất đi độ ấm.

-Thật sự tôi đã yêu thích anh từ lâu,nhưng tất cả là vì sự xuất hiện của Cung Tuấn...

Triết Hạn lùi lại,cảnh giác nhìn Quách Minh.

-Anh không hiểu sao,tôi thuê fan tư sinh theo dõi anh,họ sẽ chụp ảnh anh,bán cho tôi với giá cao...chỉ thế thôi,nào ngờ những con người kia lại còn phát hiện thêm một điều kinh hỉ nữa,

Haha,ai mà ngờ hai diễn viên vừa nổi tiếng lại quấn quýt lấy nhau không rời cơ chứ.Triết Hạn,anh có biết sau khi nhìn thấy những bức ảnh này tôi đã tức giận đến thế nào không?

Triết Hạn cảm thấy trạng thái của Quách Minh ngày một tệ đi,trong lòng một mảnh bất an.

Hiện tại là giờ nghỉ trưa,nhân viên ở phim trường ít đến đáng thương.Hơn nữa trời bắt đầu đổ tuyết chẳng ai dại gì mà chường mặt ra ngoài.

Tiểu Vũ chẳng biết đã đi đến nơi nào...

-Anh đã nghĩ cách thoát khỏi tôi sao? Haha,Triết Hạn anh khờ thật đấy....phim gốc của những bức ảnh này đang nằm trong tay tôi...Chỉ cần tôi phát tán chúng thì sự nghiệp của anh lẫn tên nhóc họ Cung kia sẽ tan tành mây khói.

-Cậu muốn gì?

-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao,tôi là yêu thích anh nên mới làm đến bước này...

-Quách Minh,cậu không nghĩ cho bản thân mình sao?Nếu chuyện này có bất trắc thì sựi nghiệp của cậu cũng...

-Ồ,anh đang lo lắng cho tôi đấy sao? Đáng tiếc lại thừa thãi rồi...Bởi tôi tiếp cận nghiệp diễn là vì anh...tôi vẫn còn con đường thứ 2,thứ 3 để rẽ cơ mà...

Quách Minh cười ngả ngớn,trong lòng Triết Hạn rối như tơ vò.

Trong giới này,ngươi chết ta sống,nếu chuyện của anh và Cung Tuấn lộ ra...anh thì không sao,cùng lắm thì từ bỏ nghiệp diễn,nhưng Cung Tuấn...

Cậu ấy là người kính nghiệp lại chân thành đến như thế nào trong lòng anh hiểu rõ nhất.

-Tôi sẽ không bắt ép anh,chúng ta cũng sắp đến cảnh quay tiếp theo rồi,trong sấp ảnh có điện thoại của tôi,khi nào anh nghĩ thông suốt thì call nhé,bất cứ khi nào tôi cũng sẵn sàng đón tiếp.

Quách Minh quấn một lọn tóc của Triết Hạn trong tay đùa giỡn,sau đó khoác tay chào rồi đi thẳng.

Triết Hạn nhìn sấp ảnh trong tay mình,lòng ngổn ngang trăm mối.

...

...

Ở cảnh quay tiếp theo,Triết Hạn phải thực hiện một phân cảnh rượt đuổi nghi phạm trên đường phố.

Anh cố gắng ổn định tâm lí,khởi động thân thể cho cảnh quay hành động này.Lúc anh chuẩn bị nhập diễn thì Tiểu Vũ đến,anh tỏ ra khá bất ngờ.

-Ồ,không phải cảnh diễn của cậu sẽ đổi sao?

-Hả?Ai nói với cậu?

-Trợ lí của Quách Minh nói,còn bảo cậu ấy bị đau bụng nên nhờ tôi đi mua cơm giúp ở cửa hàng Vỹ Môn...còn dặn mua cho cậu một phần.

Tiểu Vũ trưng ra vẻ mặt không hiểu gì nhìn biểu cảm kì lạ của Triết Hạn.

Xem ra mọi thứ đã được người kia tính toán kĩ càng,bản thân anh hiện tại lại như con sâu cái kiến liên tục vùng vẫy nhưng cơ hội thoát ra khỏi chiếc lưới này cũng chẳng có mấy phần.

Mang tâm trạng tồi tệ như vậy đi diễn cảnh hành động thì thật sự là không ổn chút nào.

Sự thật chứng minh,Triết Hạn đuổi theo diễn viên đóng vai nghi phạm kia qua hai con phố,tuyết rơi lại dày thêm một chút...trong lúc bất cẩn,dưới chân trượt một cái vậy là ngã mạnh xuống nền tuyết.

Đầu gối từng bị chấn thương nhanh chóng đau buốt,cúi đầu nhìn thì hóa ra máu đã thấm ra lớp quần jean từ lúc nào.

Tổng đạo diễn hoảng hồn hô cắt,nhân viên công tác nhanh chóng lao đến sơ cứu cho anh

Quách Minh vậy mà lại gạt đám người đó ra,bế xốc anh lên vào khu lều nghỉ ngơi của staff.

Triết Hạn lúc này thật sự chỉ muốn ngăn cảm giác buồn nôn kéo lên từ trong dạ dày,muốn giãy ra khỏi vòng tay xa lạ kia nhưng chỉ đổi lấy được cái nhìn cảnh cáo lẫn cái siết mạnh vào cổ tay đau điếng...

...

...

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro