Part 6: Gặp mặt trưởng bối
Khi Triết Hạn và Cung Tuấn đến nơi hẹn thì mẹ Cung cũng đã có mặt từ trước. Thoáng thấy Triết Hạn bà đã vội đứng dậy, còn chả thèm nhìn đến con trai cưng của mình.
Cung Tuấn dường như đã quá quen với sự yêu thích có phần bất công của mẹ mình dành cho Triết Hạn nên chỉ có thể cười khổ, đặt mấy giỏ quà lên bàn.
-Ây da, sao lại gầy đi một vòng thế này hả?
Mẹ Cung hết xoa đầu lại nắm tay kiểm tra toàn thân của Triết Hạn khiến anh cũng phải phì cười.
-Anh ấy vừa mới ốm dậy, mẹ đừng hỏi nữa không chốc anh ấy lại đau đầu.
Cung Tuấn chịu không nổi phải lên tiếng nhắc nhở, Triết Hạn thì bị thịnh tình này làm cho cay khoé mắt.
Bản thân anh đã từng trải qua đủ mọi ấm lạnh của cuộc đời, 30 tuổi vậy mà đã có phong thái của một lão cán bộ rồi.
Bởi vì cái gì cũng nhìn thấu, cũng hiểu rõ. Nhưng mà... một khi biết quá nhiều lại chẳng còn vui vẻ nữa...
Trong showbiz ngươi đấu ta đá may mắn lại tìm được một người cùng mình hữu ý đã xem là hiếm thấy. Nay lại được bậc trưởng bối chấp nhận thương yêu, quả thật là trong may mắn lại có thêm vạn phần may mắn.
Cảm xúc dâng trào lại tràn ra khoé mi ép thành nước mắt, Triết Hạn chẳng nói chẳng rằng mà rơi lệ khiến mẹ Cung lẫn Cung Tuấn đều giật mình.
Hai người lo lắng an ủi vỗ về, chỉ có bản thân anh hiểu thấu ... Dường như được ở trong vòng tay họ, anh chẳng cần phải là một mãnh nam kiên cường như bao nhiêu năm qua anh đã từng, chẳng cần là một phong tử điên cuồng như anh tự nhận xét chính mình.
Triết Hạn hiện tại đã có thể cởi bỏ lớp vỏ nguỵ trang đầy gai góc tua tủa của mình để lộ ra một mặt mềm mại hay thậm chí là yếu đuối trước mặt những người này...
Nói thế nào nhỉ, thật ra con người ta khi đã kiên cường giẫm lên sỏi đá quá lâu, bây giờ được đi lên cỏ mềm lại cảm thấy xót xa không chân thực.
Cung Tuấn như hiểu ra, lặng lẽ nắm lấy đôi tay có chút cứng cỏi kia, sau đó nhẹ nhàng kéo Triết Hạn ôm vào lòng.
Nam nhân này của cậu, cao tận 1m81,từng là kiện tướng thể thao bộ môn nào cũng có thể chơi thành thạo, là một nam nhân rực rõ như ánh dương quang ngày hè, vì chấn thương mà phải gác lại giấc mơ học cách chấp nhận với hiện thực.
Nam nhân này của cậu là một cá thể tồn tại độc lập mà mạnh mẽ đến nhường nào..
Nhưng mà... Cậu muốn anh hãy một lần yếu mềm đi, đừng cố gồng mình chấp nhận những vết xước, những tổn thương mà anh không đáng phải nhận lấy...
Vì những giọt nước mắt đáng giá này Cung Tuấn cam nguyện vì chúng mà che chở cho anh cả một đời.
-Mãnh nam của em sao lại khóc rồi, thật sự không giống anh chút nào cả.
-Tại sao tự dưng lại khóc chứ, đứa nhỏ ngốc này.
Mẹ Cung luống cuống lôi khăn giấy từ trong túi xách lau nước mắt cho Triết Hạn, bản thân anh cũng chẳng biết tại sao mình bỗng dưng lại mau nước mắt như con gái ấy.
-Con thật sự xin lỗi...
-Đứa nhỏ ngốc, xin lỗi cái gì chứ, ta có bao giờ xem con là người ngoài? Yêu thương Tuấn tử bao nhiêu là yêu thương con bấy nhiêu, khờ quá...
Mẹ Cung từ ái nói, Triết Hạn nắm chặc tay bà,chẳng biết nên dùng phương thức gì để mà cảm tạ.
-Ăn cơm, ăn cơm thôi thức ăn nguội hết bây giờ.
À, suýt thì ta quên mất, cha con có cuộc hẹn không bỏ được nên không thể đến, chứ thật ra ông ấy còn muốn gặp Triết Hạn hơn cả ta nữa đó.
Mẹ Cung vừa lôi kéo cả hai ngồi xuống bàn vừa nói, Triết Hạn mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao ạ.
Bữa cơm này cứ như vậy mà hài hoà trôi qua, Triết Hạn thật sự như một cô dâu nhỏ ra mắt nhà chồng, đáng yêu không sao tả xiết.
Cung Tuấn thật sự phải nhịn xuống xúc động muốn đè Triết Hạn xuống bàn mà hung hăng yêu thương anh một trận.
...
...
Sau bữa cơm,Cung Tuấn và Triết Hạn nán lại đôi chút rồi chào mẹ Cung để về Thượng Hải. Khi hai người ra xe, dù mang kính đeo khẩu trang thì vẫn có ánh đèn flash nhoáng lên trong bóng đêm chụp lại khoảnh khắc cả hai cùng lên 1 chiếc xe.
Trên xe, Trương Triết Hạn vui vẻ nhận lấy cốc nước ấm Cung Tuấn đưa sang.
-Trời lạnh rồi, anh chú ý một chút, anh còn vừa ốm dậy đấy.
Anh híp mắt ngoan ngoan ngửa cổ cho Cung Tuấn quấn lại khăn choàng cho mình.
-Ò, anh khoẻ rồi mà, em đừng lo quá.
-Không được, về đến Thượng Hải phải đến phòng khám của Vệ Tranh kiểm tra lại một lần nữa.Anh đừng chủ quan, em lo lắng...
Cung Tuấn hiếm khi cương quyết với con mèo nhà hắn như hôm nay, thường thì Triết Hạn bảo đằng tây cậu nhất định không đi hướng đông;nhưng nếu liên quan đến sức khoẻ của anh thì mọi sự làm nũng đều miễn bàn.
...
...
Về đến Thượng Hải,Cung Tuấn thật sự lôi kéo Triết Hạn đến phòng khám tư nhân của Vệ Tranh.Trước khi ra khỏi xe cũng không quên quấn lại khăn quàng cổ cho Triết Hạn,đeo thêm kính và khẩu trang cho anh.
-Ây zô,thế nào nữa vậy Cung cầm thú?
Vệ Tranh lại cạnh khóe,Cung Tuấn cạn lời
-Này này,cậu đừng có cái kiểu một câu cầm thú hai câu cầm thú như thế chứ.
-Thế làm sao đây hả,Cung đại thiếu gia?
-Kiểm tra lại cho anh ấy giúp tôi,ngày kia anh ấy phải đến trường quay rồi,tôi sợ anh ấy chưa ổn lắm.
-Tuấn Tuấn,anh thật sự không sao mà.
-Cung Tuấn cậu con mẹ thành đàn bà thật rồi,cũng không nhìn lại xem lão bà nhà cậu là ai,cậu ta là mãnh nam Trương Triết Hạn một tay đánh bay mười người đó,chẳng phải tiểu cô nương thân kiều thịt mềm đâu.
Vệ Tranh tức đến muốn nhảy dựng lên,Cung Tuấn quả thật là sát tinh trời phái xuống ám anh đây mà.
-Cứ kiểm tra đi,tôi không quỵt tiền của cậu,sức khỏe của anh ấy là quan trọng nhất
-Ok Ok tôi thua cậu,Triết Hạn cậu qua đây tôi kiểm tra cho.
...
Cung Tuấn yên lặng ngồi một góc chờ Vệ Tranh kiểm tra cho Triết Hạn,mười phút sau cả hai bước ra.
-Sốt thì lui rồi,đã ổn.Chỉ có điều đầu gối cậu ấy đang có dấu hiệu phát tác,thời tiết đang trở lạnh,hạn chế vận động mạnh ảnh hưởng không tốt đấy nhé
-Cảm ơn Vệ Tranh,tôi biết rồi,thật sự làm phiền anh quá.
Triết Hạn có chút ngại ngùng,thật sự thì anh biết Vệ Tranh thông qua Cung Tuấn,nói đến thân thiết thì cậu mới là bạn nối khố của Vệ Tranh.
-Về nhà em xoa rượu thuốc cho anh, ngày kia đến phim trường phải nhớ mang bảo hộ đầu gối.
Chân của Triết Hạn luôn là vết đau trong lòng Cung Tuấn. Bản thân anh dưới sự chăm sóc của cậu gần như đã chẳng còn bận tâm đến nó nữa, chỉ có con cún ngốc kia là một mực để tâm.
Trong lòng Triết Hạn không ngăn được ấm áp lan tràn,hơi kiễng chân cách khẩu trang hôn lên má Cung Tuấn một cái.
-Anh biết mà, anh đã 30 rồi chứ không phải trẻ con đâu.
Nói xong liền vui vẻ quay đi, bỏ mặc Cung Tuấn hoá đá vì đột nhiên nhận được đãi ngộ quá mức ngọt ngào này.
...
...
4 ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, hôm nay Triết Hạn phải đến phim trường quay bù những phân cảnh của mình.
Vừa thấy anh xuất hiện cùng đạo diễn và các staff thăm hỏi nhau,thanh niên nào đó nhếch môi như có như không nở nụ cười..
-Triết Hạn, thế nào cơ thể khỏe hẳn chưa
-Anh Tiểu Vũ nói nữa đêm anh sốt hả?
-Dịch bệnh bây giờ nguy hiểm lắm nha, anh cẩn thận chút.
-Vâng, thật sự cảm ơn mọi người, tôi ổn rồi;có điều làm trễ tiến độ quay thật sự ngại quá.
Triết Hạn cúi đầu nói kèm theo nụ cười nhận lỗi khiến cả đoàn phim liên tục xua tay, ai da hiện tại minh tinh lưu lượng toàn xem trời bằng vung, chỉ có rất ít người như Trương lão sư này là kính nghiệp, tôn trọng đoàn làm phim thôi a.
Sau khi hoàn tất khâu hoá trang, Triết Hạn nhanh chóng bước vào trạng thái của nhân vật mình thủ diễn.
Bộ phim lấy đề tài trinh thám, Triết Hạn trong phim đóng vai Quân Phi cùng Quách Minh diễn vai Hàn Tân-thân phận đồng đội kề vai tác chiến.Hôm nay quay chính là phân cảnh anh và Quách Minh vì trái ngược quan điểm nên nảy sinh cãi vã.
Quách Minh cũng đã nhập diễn,vung tay đập vỡ lọ hoa trên bàn.
-Quân Phi cậu đừng có mà theo ý mình, chúng ta là đồng đội tại sao cậu lại không nói điều này cho tôi biết?
-Mọi chuyện tôi làm đều có nguyên nhân, nếu cậu không bình tĩnh được thì chúng ta cũng không cần nói chuyện nữa.
Triết Hạn quay người đi, Quách Minh liền chạy theo níu tay anh lại.
-Tại sao chứ, chúng ta đã tác chiến cùng nhau bao lâu rồi, cậu còn không hiểu tính tình này của tôi sao?
Cổ tay Triết Hạn đau xót vì bị Quách Minh siết quá chặc, anh cưỡng chế cảm giác muốn giãy ra,tiếp tục đối diễn
-Hàn Tân, cậu không chịu bình tĩnh còn muốn tôi hiểu cho cậu?
Cảnh tiếp theo chính là cả hai hoá giải hiểu lầm, Hàn Tân sảng khoái ôm lấy đồng đội của mình.
Quách Minh ôm lấy Triết Hạn, lợi dụng ưu thế góc máy quay không thấy được siết lấy cái eo nhỏ kia.
Trương Triết Hạn lựa chọn nhịn, dù sao cũng là đàn ông nhưng mà cái tay kia ngày một quá phận, đã bắt đầu trượt xuống mông anh.
Thao! Tại sao đạo diễn còn chưa hô CUT???
...
..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro