Part 5: Ngày bình yên
Vì sắp sang đông nên dù là giữa trưa không khí ở Thượng Hải vẫn khá lạnh lẽo,trên đường đã có không ít người bắt đầu choàng khăn giữ ấm.
Hàng cây phong hai bên đường đã dần chuyển sang đỏ khiến không không khí nhiều thêm phần ảm đạm.
Trong chiếc Merseratti đen tuyền sang trọng, Cung Tuấn bảo tài xế chỉnh điều hoà lên cao chút, bàn tay vỗ nhẹ bả vai Triết Hạn đang gối đầu lên đùi cậu.
Từ lúc lên xe đến giờ dù vẫn quan tâm chăm sóc như thường ngày nhưng Triết Hạn biết con cún to xác này có vấn đề.
Cứ thử nhìn ánh mắt cậu thì biết, miên man nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng.
-Này... Em làm sao thế?
-À ... Chỉ là em nghĩ chút việc thôi...
-Em nghĩ đến bó hoa hả?
-Không... Em , thực ra....
Lúc Cung Tuấn đang ngập ngừng chẳng biết đáp lại thế nào thì cái con mèo kiêu ngạo kia lại dùng cái biểu tình vô cùng thiếu đánh mà hỏi ngược lại
-Tuấn Tuấn, Are you kidding me?
Cung Tuấn bật cười, chịu thua trước biểu cảm vừa đáng yêu vừa đáng giận này.
-Chỉ là em thấy lạ chút thôi, em ôm anh qua chỗ Vệ Tranh thật sự không ai biết được... tại sao cậu ta...
-Ò, anh cũng khó hiểu lắm , nhưng mà có lẽ cậu ta vô tình biết được thì sao. Aizzz, anh không muốn nghĩ nữa, đau đầu lắm đó.
Cung Tuấn gần như là ngay lập tức dùng tay dịu dàng nhu ấn hai bên trán cho anh.
-Chuyện đó em bỏ qua được, có điều bó hoa kia cũng quá mức khoa trương đi...
-Haha, Tuấn Tuấn em đừng nghĩ nữa mà, không quan trọng đâu.
Con mèo nào đó vỗ vỗ đùi Cung Tuấn,bên trong đôi mắt xinh đẹp loang loáng ý cười chẳng thể che giấu.
...
...
...
Trương Triết Hạn đã nghe Tiểu Vũ nói qua là Quách Minh thay mình xin nghỉ phép với đạo diễn, nhưng khi anh gọi lại lần nữa để xác nhận thì cũng khá bất ngờ.
Đầu dây bên kia tổng đạo diễn liên tục nói không sao, còn dặn anh phải nghỉ ngơi cho thật tốt, chuyện quay phim đừng lo lắng , hiện tại sẽ đẩy các cảnh quay phụ lên trước;cho anh thời gian nghỉ ngơi tận 4 ngày-hào phóng kiểu này thì không phải nói cũng hiểu.
Chắc chắn là Quách Minh nhúng tay.
Trương Triết Hạn cũng lười quản, được nghĩ thì cứ thoải mái thôi, hơn nữa ngày mai mẹ Cung có hẹn cả hai ăn cơm, cũng vừa hợp.
-Hạn Hạn, đạo diễn nói thế nào?
Cung Tuấn thấy Triết Hạn vừa gác máy, ngay lập tức sấn tới vòng tay ôm eo kéo anh vào lòng.
-Ò, anh nghĩ được 4 ngày... thuận tiện ngày mai có thể đi ăn cơm cùng mẹ em.
Triết Hạn cúi đầu đùa nghịch mấy ngón tay thon dài trên eo mình.
-Để em gọi điện báo cho mẹ một tiếng.
-Chiều nay em rảnh không , anh muốn đi mua chút đồ.
-Ồ, Hạn Hạn định mua gì nào?Là quà ra mắt mẹ chồng sao?
Cậu mỉm cười, cúi người hôn lên má Triết Hạn,lại còn vô tình hữu ý nấn ná trên nốt ruồi diễm lệ kia một ít.
-Ừ,nhưng mà anh...
-Hạn Hạn à, đừng nghĩ nữa mà, chuyện đó không quan trọng đâu, anh cứ để cho em. Bây giờ việc quan trọng là anh phải ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ, không được giấu em bỏ bữa, Vệ Tranh có nói anh bị đau dạ dày.
-Anh không có bỏ bữa mà, chỉ là đôi lúc không có khẩu vị.
Triết Hạn càng nói càng nhỏ, anh cũng chẳng hề biết bộ dáng này của mình lại đáng yêu muốn mạng, Cung Tuấn khẽ nâng cằm anh hôn lên đôi môi hồng hồng kia.
-Đừng mang gương mặt này nói chuyện với ai cả, anh hiểu không?
-Hả?
-Bởi vì anh rất mê người.
Cậu thầm thì, càng làm sâu hơn nụ hôn kia.Triết Hạn cảm thấy cái lưỡi mềm mại mà bá đạo kia luồn vào khoang miệng của mình, truy đuổi theo cái lưỡi ngại ngùng của anh. Không hề bỏ qua một tất thịt mềm nào bên trong, sau đó cuốn lấy lưỡi anh cùng nhau vũ động.
-Ưm...
Triết Hạn rên khẽ một tiếng, cái tay hư hỏng nào đó đã luồn vào áo anh xoa cái eo nhỏ mềm dẻo sau đó hướng lên trên nhấn lên hai hạt hồng anh mềm mại.
Cung Tuấn vẫn gặm cắn môi Triết Hạn, cảm giác được thân thể dưới tay mình mềm nhũn;cậu cười khẽ. Bàn tay còn lại háo sắc luồn xuống xoa bờ mông căng mẩy của anh.
-Tuấn Tuấn.... ưm....
Đúng lúc cả hai gần như củi khô lửa bốc thì Cung Tuấn bỗng nhớ đến lời Vệ Tranh nói
"Cung cầm thú, cậu con mẹ nó đi quản nửa người dưới của mình đi"
Lửa trong người cậu thoáng chốc tắt hơn nửa, chuyển từ hôn môi sang gặm cắn cái cổ gợi cảm của Triết Hạn .
-Tuấn Tuấn?
Triết Hạn ửng hồng cả hai má, ánh mắt ngập nước, là một bộ dáng bị người chà đạp qua, anh thở dốc không hiểu vì sao Cung Tuấn ngừng lại...
Cậu thở dài đầy tiếc nuối, nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút, vuốt ve đôi môi bị mình hôn đến có chút sưng lên kia.
-Đợi anh khoẻ hẳn đã... Người anh vẫn còn rất nóng đấy.
Nói đoạn quay người ra khỏi phòng như chạy trốn, cố gắng áp chế chút xôn xao trong lòng.
Triết Hạn vừa tức vừa buồn cười nhìn theo bóng dáng con cún bự kia xiêu vẹo chạy mất.
...
...
...
Sáng hôm sau, Triết Hạn thức dậy từ sớm tranh thủ cùng Tiểu Vũ đi chơi golf.
Cung Tuấn cũng đồng thời có buổi livestream tầm 2 tiếng, nên anh khá thư thả thời gian.
Sân golf hôm nay khá vắng người, Tiểu Vũ lại dở chứng không thèm chơi cùng nên Triết Hạn đành vung gậy một mình.
7 giờ 30 sáng, ánh nắng ấm áp dần lan toả trên sân cỏ mềm mượt , Triết Hạn chơi hăng tới cả người đẫm mồ hôi, đồ chơi golf trên người dán sát vào cơ thể hiện ra từng đường nét xinh đẹp.
Vóc dáng Trương Triết Hạn từng nhiều lần lên hotsearch bởi vì quá mức sexy, quá mức hoàn mỹ. Vấn đề này lên hotsearch nhiều đến mức khiến cho anh có chút phiền lòng , Cung Tuấn thì trán nổi đầy gân xanh mỗi khi nhìn thấy video các fan quá khích chuyên soi vào những chỗ nhạy cảm của con mèo cao lãnh nhà mình.
Cậu nhiều lúc còn độc chiếm bằng cách nói với Triết Hạn nên hạn chế mặc những trang phục bó sát làm cho anh cười lớn trêu ghẹo cậu một trận.
Nghệ sĩ mà, chẳng phải bản thân muốn thế nào là thế đấy,còn phải nhìn vào cảm nhận của fan , hay cảm thụ của công chúng...
Còn nhớ có lần anh mặc rộng thùng thình khi livestream , còn không phải đổi lấy rất nhiều lời ca thán của fan sao.Cái gì mà Trương lão sư dáng đẹp như vậy vì sao cứ hay mặc bigsize, rồi thì body tuyệt vời của Triết Hạn bị stylist giấu mất rồi... Làm anh cũng phải dở khóc dở cười.
Hiện tại, Triết Hạn thoải mái chơi golf, Tiểu Vũ ngồi chờ chỗ bóng râm đằng xa. Có ống kính lặng lẽ chĩa về phía Triết Hạn, yên lặng ghi lại từng chuyển động hoàn mỹ kia...
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro