Part 3:Trương lão sư ốm rồi (2)
2 giờ sáng, cửa phòng khám tư nhân Vệ Tranh gần như là bị đạp gãy, vị bác sĩ trong phòng đẩy đẩy gọng kính khoanh tay đứng nhìn kiệt tác của ai kia
-Cung Tuấn cậu con mẹ nó là muốn phá nát phòng khám của tôi sao?
Nửa đêm điện cả trăm cuộc điện thoại bảo anh nhất định phải mở cửa phòng khám, dù đang ngáy ngủ thì bản thân Vệ Tranh 8 trên 10 cũng biết rõ là chắc chắn liên quan đến sức khoẻ của vị kia rồi.
Thêm nữa với cái mối quan hệ này của hai người bọn họ cũng chẳng thể đến bệnh viện công cho nên Vệ Tranh-với tư cách là bạn nối khố của Cung Tuấn đành lĩnh mệnh làm bác sĩ tư nhân chăm lo sức khoẻ cho hai vị tổ tông này đây .
-Cậu nhanh lên chút, anh ấy bỗng dưng sốt cao lắm
Cung Tuấn còn chẳng thèm nhìn đến Vệ Tranh, gấp rút bế Triết Hạn đặt lên giường bệnh.
Triết Hạn cả người đầy mồ hôi, nóng đến muốn hỏng mất, gò má xinh đẹp đỏ bừng bừng.
Vệ Tranh gay mắt nhìn đôi tình lữ đến lúc này mà vận còn quấn lấy nhau nên túm lấy áo Cung Tuấn đẩy cậu ra góc phòng.
-Cút xa chút, cậu ta đang nóng hầm hập, còn nắm tay nắm chân cái nỗi gì?
Vệ Pháp Hải một gậy đánh uyên ương, Cung Tuấn dù lo lắng cũng không dám hó hé nữa, đành ngồi xuống ghế lô nhìn Vệ Tranh đẩy Triết Hạn vào phòng trong.
15 phút sau, Vệ Tranh mở cửa phòng khám bước ra, cuộn bệnh án trên tay rồi đập vào trán Cung Tuấn một cái rõ đau.
-Cung cầm thú, cậu con mẹ nó lo quản nữa người dưới của mình đi, Trương Triết Hạn là lao lực quá độ đó cậu có hiểu không vậy???
Vệ Tranh vị bác sĩ này cũng đủ độc mồm độc miệng, một thân blouse trắng tinh anh xã hội cũng kìm không được cái miệng mắng người liên tục kia. Cung Tuấn vậy mà lặng yên nghe mắng, trong lòng còn tự kiểm điểm chính bản thân mình.
Đêm hôm trước xác thực hai người có chút mãnh liệt nhưng thực tế Cung Tuấn đối với Triết Hạn nâng trong tay sợ rơi ngậm trong miệng sợ tan, toàn tâm toàn ý xem anh là bảo vật bởi vậy những chuyện như thế này làm Cung Tuấn bối rối không ít.
-Nhưng mà rõ ràng tôi đã....
-Cậu còn biện minh? Bệnh trạng kiểu này là do mưa dầm thấm lâu, bản thân cậu ta còn thường xuyên ở phim trường, Hoành Điếm mấy tháng gần đây nóng muốn mạng cậu còn không biết sao?
Vệ Tranh mắng chửi đến nước miếng tung bay, chẳng màng đến bạn thân đang tự trách móc bản thân mình trăm triệu lần.
-Cậu còn không mau cút đi mua chút thức ăn cho cậu ấy? Tôi còn chẩn đoán ra vị kia của nhà cậu có bệnh đau dạ dày không nhẹ đâu đấy
-A? Đau dạ dày?
Cung Tuấn hơi ngẩn ra, bởi vì từ khi hai người chính thức thiết lập mối quan hệ như bây giờ thì hầu như chuyện ăn uống, chế độ dinh dưỡng của Triết Hạn là một tay cậu đảm đương.
Cậu vẫn biết cái tính khí kén ăn khó chiều kia của Triết Hạn là do bản thân mình làm ra, nhưng mà anh ở trước mặt cậu vẫn chưa từng bỏ bữa cơ mà?
Cung Tuấn không dám hỏi Vệ Tranh nữa, chỉ nghiêng người nhìn vào phòng trong một cái rồi quay người đi mua thức ăn cho Triết Hạn
Lúc này đã 3 giờ sáng, may mắn là cạnh bên phòng khám tư nhân của Vệ Tranh có tiệm bán thức ăn xuyên đêm, nếu không phải sợ Triết Hạn phải nhịn đói quá lâu thì cậu thật sự sẽ chạy về nhà làm thức ăn cho anh.
Khi cậu trở về, Triết Hạn đã hôn hôn trầm trầm mà ngủ mất, Vệ Tranh bảo đã cho anh uống thuốc tạm thời cơn sốt đã giảm bớt, không còn đáng lo nữa .
Cung Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, yên lặng ngắm nhìn Triết Hạn say ngủ;có lẽ cơn sốt chưa lui hẳn nên đôi lúc vẫn nhíu mi, nói mớ gì đó không rõ.
Cậu biết, bộ phim anh vừa đóng máy xong cũng đã làm anh ăn không ít khổ, người gầy đi một vòng;chưa có thời gian nghỉ ngơi đã phải tiến tổ khai máy 1 bộ phim mới nữa.
Triết Hạn chính là như vậy-Cung Tuấn hiểu rõ, người có thể vì nghiệp diễn này mà không tiếc cả an nguy của bản thân mình, 10 năm rồi cay đắng hay nước mắt có lẽ cũng đã đủ... Nhiều lúc cậu muốn kéo anh ra khỏi guồng quay công việc để cả hai có thể dành thời gian cho nhau, đơn giản như việc đi du lịch chẳng hạn.
Nhưng... tạm thời thì không thể, con mèo nhỏ nhưng cao lãnh và ương ngạnh này của cậu luôn đặt công việc lên hàng đầu, đôi lúc bướng bỉnh đến không ngờ, vì điều này mà anh và cậu từng cãi nhau ầm ĩ đến mức suýt chút nữa Cung Tuấn đã nghĩ chuyện của hai người có lẽ sẽ chấm dứt...
Cung Tuấn lặng lẽ thở dài, lấy khăn mềm lau chút mồ hôi trên trán Triết Hạn.
...
...
...
Sáng hôm sau, Cung Tuấn phải đến phòng làm việc từ sớm nên gửi gắm Triết Hạn cho Vệ Tranh, trước khi đi còn dặn dò trăm lần là khi nào Triết Hạn tỉnh nhất định phải gọi thông báo cho cậu một tiếng, làm cho Vệ Tranh đau đầu đến suýt nữa đá cậu ra khỏi phòng khám
-Con mẹ nó cậu mau cút, bớt lằng nhằng như đàn bà đi.
Cung Tuấn chân trước vừa rời đi thì phòng khám tư nhân ngay lập tức đón một vị khách lạ mà quen.
Người này tay ôm bó hoa có chút khoa trương cùng trợ lý bước vào. Vệ Tranh có lẽ vì cũng thường tiếp xúc với giới nghệ sĩ nên nhìn một cái đã đoán ra 8 trên 10 người này là idol.
-Bác sĩ, Trương Triết Hạn ở phòng bệnh nào vậy?
Người trẻ tuổi này không ai xa lạ chính là Quách Minh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro