Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

là Ngô Tiểu mạn sinh ra và lớn lên tại thành phố A . tôi là một cô gái từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa được bố mẹ cưng chiều hết mực tôi muốn dì ba mẹ củng có thể mua nên tính tình có chút ngang bướng nhưng thích sống tự lập năm tôi lên 15t tôi đã xin gia đình cho mình ra ở riêng sống tự lập không dựa vào gia đình nữa tối đã chuyến đên thành phố S nơi mà tối chưa từng dậm chân tới nơi mà tôi còn lạ lẫm để trãi nghiệp một cuộc sống mới . tôi rời khỏi nhà và xin vào một ngôi trường cấp ba khá nổi tiếng vì đây là ngôi trường vạn người mơ ước là ngôi trường chuẩn chỉ có những cô cậu học sinh giỏi học bá và những cô chiêu cậu ấm mới có tiền bào ngôi trường nay tôi đã lấy một thân phận khác để vào trường này là một cô học sinh học rất giỏi .
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học tôi rất phấn khích lên đã dậy thật sớm để chuẩn bị đến lớp cô giáo nói với cả lớp "hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới các em vỗ tay chào đón bạn nào "  cả lớp chỉ có vài bạn vỗ tay còn nhiêu là xì xào nói chuyện vs bạn kế bên chứ không thèm vỗ tay . cô giáo nói tiếp " học sinh mới em tự giới thiệu về mình cho mọi người biết nào "
" xin chào mọi người mình tên Ngô Tiểu Mạn mong các bạn chỉ giáo thêm " ở dưới có vài bạn nam la lên " chào tiểu mạn mạn " nhưng củng có vài bạn nữ bĩu môi chê bai "nhìn kém sang một con nhỏ nhờ vào học bổng để vào đây vậy mà củng dám đi học ở ngôi trường danh giá này nhình không đẹp bằng Ngọc bích nhà mình " có vài cô gái củng hùa vào " đúng vậy đúng vậy " Ngọc Bích lớp mình là hoa khôi của trường còn là đại tiểu thư của phương gia mà " cô giáo kêu cả lớp im lặng " Tiểu Mạn em xuống dưới chổ bạn Cố Vương Quân ngồi đi để chúng ta vào tiết học " vài bạn nữa la lên " không được sao cô lại để nhỏ nhà quê này ngồi gần Quân thần được " cô giáo nói " tại sao lại không được chổ Vương Quân còn trống bạn tiểu mạn ngồi có sao đâu mà các em lại la làng lên vậy trật tự lớp học chứ không phải cái chợ " cô quay sang nói " em lại đó ngồi đi . các em mở sách ra để chúng ta bắt đầu tiết học " các bạn nữ nhìn tôi với một con mắt hình viên đạn còn xì sầm "Quân thần là của Ngọc Bích con nhỏ đó đừng học cướp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro