Gặp gỡ anh!👨🏫
Tôi là một học sinh ưu tú của trường, còn anh nổi tiếng là một người đẹp trai, giỏi thể thao, lễ phép với thầy cô nhưng đặc biệt cực phũ với các bạn nữ. Chúng tôi học cùng trường từ tiểu học nhưng hoàn toàn không có ấn tượng về nhau. Mãi đến khi lên c2, chúng tôi học cùng lớp nên mới có nhiều khoảnh khắc tiếp xúc hơn. Tôi là lớp trưởng - trong mắt mọi người tôi là một người gương mẫu,dễ gần nhưng không nổi bật về ngoại hình. Tôi cũng từng là nạn nhân của "bodysaming", điều này làm tôi rất e ngại, có phần hơi rụt rè trong các hoạt động của lớp mặc dù giữ chức vụ "dưới 1 người trên 35 người". Có lẽ anh cũng không ấn tượng với tôi lắm vì "tôi" của lúc đó thật sự rất tệ. Điều này theo tôi suốt 2 năm c2 mà không thể tìm được lời giải đáp. Cuối năm lớp 8, chúng tôi có một hoạt động ngoại khóa: Dọn vệ sinh trường học - xây dựng môi trường học tập xanh, sạch và đẹp. Hôm đó tôi sốt hơn 38° nhưng vẫn đi vì "gánh nặng trách nhiệm", nói thật thì cũng là vì lớp tôi không đoàn kết và tôi có thể trở thành đối tượng công kích bất cứ lúc nào. Sau buổi lao động, tôi được phân công dọn các dụng cụ còn sót lại nhưng do quá mệt tôi đã nhờ anh. Không ai nghĩ 1 người cao khỏe như anh lại từ chối lời nhờ vả của tôi. Vâng, anh đã làm vậy.
Tôi hụt hẫng vô cùng và thề rằng sẽ không thân thiết gì với người như anh. Trong tôi thầm chửi "mày tưởng lạnh lùng là ngầu à?". Tôi và anh cãi nhau rất nhiều, trong mọi tình huống đều có thể cãi nhau. Nhưng 1 điều kì lạ đã xảy ra với tôi. Đó là 1 chiều nắng mùa hè tại 1 tỉnh miền Bắc, anh bước vào lớp với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Da anh hơi ngăm màu bánh mật, đôi mắt 1 mí, môi đỏ ửng và anh thở dốc vì nóng. Tất cả tạo nên một tổng thể "hoàn mĩ" trong mắt tôi. Lúc đó, tôi không quan tâm mọi thứ xung quanh mà chỉ chăm chú vào bờ môi căng mọng của anh. Ngày qua ngày, tôi đều lén quan sát anh, coi đó là động lực giúp tôi đi học đều đặn mỗi ngày. Ngày nghỉ hè đã đến, ai ai trong lớp tôi đều háo hức với kì nghỉ này nhưng tôi thì không. Tôi lo sợ xa anh, không được nhìn thấy anh. Trên đường trở về nhà, tôi đã khóc. Khóc vì sự yếu đuối của bản thân, có lẽ điều đó sẽ mở đầu những tháng ngày hè không mấy tươi đẹp trong tôi.
Ngày 2 trong kì nghỉ hè của tôi, bất chợt anh nhắn tin với những dòng chữ nhẹ nhàng:
- Lớp trưởng ơi!
Tôi có chút vui nhưng cũng bất ngờ vì anh nhắn tin cho tôi:
- Ơiiii! Tao đây
Anh đọc nhưng không trả lời tôi, tôi hụt hẫng. Có lẽ lại tham gia thử thách của mấy thằng trong lớp chứ gì. Tôi đặt điện thoại xuống bàn và rời đi trong nỗi thất vọng. Nào ngờ đâu không bao lâu sau anh trả lời tôi:
- Xin lỗi nhé! H vừa bận chút việc.
Tôi thầm nghĩ: "Chắc bận thật? ". Với sự thanh lịch của 1 người lớp trưởng tôi nói:
- Không sao đâu, có chuyện gì vậy?
- H đang thắc mắc một số chỗ trong bài tập cô mới gửi nên hỏi D.
Bất ngờ ghê, một người trước giờ lạnh lùng, hầu như chưa từng hỏi bài tôi nay lại mở lời bằng những dòng tin nhắn như vậy. Tôi nhẹ nhàng giải đáp từng thắc mắc của anh, đó cũng như tháo gỡ bức tường ngăn cách chúng tôi đã thiết lập từ trước.
Sau ngày hôm ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng không ai dám mở lời bắt đầu cho 1 mối quan hệ hơn thế. Bước ngoặt đã xảy ra vào ngày sinh nhật của tôi, anh gửi tặng tôi 1 bài hát với dòng chữ:"Món quà sinh nhật đầu tiên của mình dành tặng cậu"𝒩𝒯𝒩𝒟🎁
Từng lời bài hát ấy tôi nghe rõ mồn một "Em có nghe tiếng trái tim anh loạn nhịp vì em...". Nói thật, nghe xong, tôi cũng không giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Tôi hỏi anh:
- Cậu hãy trả lời tớ 1 câu hỏi coi như dành tặng tớ ngày sinh nhật được không?
Anh ấy vui vẻ đồng ý.
- Cậu đã thích ai bao giờ chưa?
Anh đọc nhưng phải tầm 5 phút sau mới trả lời. Anh nói:
- Tớ đã từng thích My.
Tôi lặng người. Lòng tôi như đang mong chờ 1 cái gì đó, có lẽ là một lời khẳng định mối quan hệ của chúng tôi. Xong, nước đi này của anh, tôi không đỡ được. Cố vực dậy tinh thần, tôi trêu anh:
- Ý sời, biết nhìn người thế. My xinh với lại đáng yêu thế còn gì!
Quả thật, My rất xinh, dễ gần và nói chung là hơn tôi nhiều lần, có lẽ con trai nhìn là mê thôi.Nhưng anh vội nói:
- Đã từng thôi. My biết tớ thích My nhưng cố gắng trêu đùa, lảng tránh. Có lẽ tớ không nên thích cậu ấy, điều đó khiến cậu ấy ngột ngạt thì phải.
À! Tôi chợt nhận ra anh còn trải qua những thứ đau khổ hơn tôi nhiều. Buột miệng tôi hỏi:
- Vậy cậu có thích tớ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro