Tình yêu ngày cá tháng tư.
Tác giả: mysweetlovelyday.
Thể loại: truyện tình cảm tuổi teen.
001.
Buổi tối, trước khi tắt đèn đi ngủ, Đông Nhi nhận được tin nhắn gửi đến từ cô bạn thân tên Thúy Loan.
“Có nhớ mai là ngày gì không?”
Đông Nhi nằm ngửa trên giường, nheo mắt đọc tin nhắn, rồi mỉm cười nhắn tin lại.
“Nhớ chứ, mai là ngày cá tháng tư. Mày đã có kế hoạch gì cho ngày mai chưa?”
Cô bạn thân nhắn tin đáp lại ngay tức khắc, câu từ dương dương tự đắc.
“Rồi. Nhiều nữa là đằng khác. Ngày mai tao sẽ lừa tất cả bọn bạn trong lớp giống như mọi năm trước.”
Đông Nhi phì buồn cười khi nghĩ đến những cú lừa ngoạn mục của nhỏ bạn thân như lừa thầy cô giáo dạy bộ môn nghỉ ốm cho cả lớp nghỉ học, lừa cậu bạn lớp trưởng chạy lên văn phòng hiệu trưởng có việc khẩn, hay lừa nhỏ Hoa mập là có anh chàng đẹp trai nào đó đang đợi ngoài cổng trường, vân vân… Do cô bạn thân diễn y như thật, vẻ mặt rất chân thành, cho nên mặc dù đã học chung lớp cùng nhau hai năm, hơn hai mươi thành viên lớp A6 vẫn tin sái cổ, bị lừa hết lần này đến lần khác, mặc dù sau khi phát hiện ra mình bị lừa có tức nhưng không làm gì được, bởi, đó là ngày cá tháng tư. Hy vọng năm nay chúng nó sẽ khôn ra hơn một chút, và có một ai đó đủ cao tay để trị cho cô nàng vênh váo này một trận.
“Chúc mày may mắn, nhưng nhớ chừa tao ra, nếu không tao sẽ cho mày biết tay.” – Đông Nhi nhắn tin đe dọa, mặc dù chưa chắc nhỏ bạn thân sẽ lừa mình thành công, nhưng vẫn cảnh báo nhắc nhở trước cho chắc ăn.
“Mày yên tâm, tao nhất định sẽ loại mày ra khỏi danh sách đen, chúng ta là bạn thân mà.” – Nhỏ bạn gửi kèm cái hình icon mặt trời cười toe toét, cười tới híp mắt không thấy ai.
“Được rồi, tao tạm thời tin mày. Have a good night.” – Cô gửi cho nhỏ bạn cái hình icon nhắm mắt gối tay lên má.
Còn nhỏ bạn lại gửi cho cô một câu chúc ngủ ngon đầy sốc hông kèm theo cái hình icon xanh lè của thần Lucifer.
“Chúc mày mơ thấy toàn ác mộng. Hô Hô Hô Hô!!!”
Đông Nhi ngán ngẩm, không buồn nhắn tin đối đáp lại, mỗi tối trước khi đi ngủ, lúc nào hai đứa chẳng có những tin nhắn nhăng nhít và nhí nhố kiểu này.
Tắt chức năng gửi tin nhắn riêng, cô dí ngón trỏ vào biểu tượng “Picture”, trong đó có chứa rất nhiều bức ảnh chụp của bố mẹ, anh trai, họ hàng hai bên nội ngoại, bạn bè học chung một lớp,… cuối cùng là một người con trai rất đặc biệt, người mà cô thầm yêu đơn phương hơn hai năm nay.
Dùng chế độ zoom phóng to bức ảnh hết cỡ, cô say sưa ngắm nhìn, đôi mắt thẫn thờ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực và thế giới xung quanh cô thật bình yên. Chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, sau khi thi tốt nghiệp lớp 12 xong thì cô sẽ không còn cơ hội thường xuyên gặp lại người đó nữa. Cô phải làm sao đây?
o0o.
Ngày hôm sau, đúng 6 giờ sáng, đồng hồ báo thức đổ chuông. Đông Nhi vẫn còn cố vùi mặt mình sâu xuống gối, không muốn tỉnh dậy, việc phải dậy sớm đi học vào mỗi buổi sáng chẳng khác gì cực hình đối với cô.
- Đông Nhi! Con còn chưa chịu dậy ăn sáng rồi đi học! – Tiếng mẹ réo gọi từ dưới nhà bếp.
Đông Nhi sắc mặt nhăn nhó rầu rĩ, không tình nguyện rời khỏi chiếc giường êm ái, đi chân trần vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Cô hiện đang cùng sống với bố mẹ và anh trai, trong gia đình chỉ có bốn người, ông bà nội đã mất từ lâu. Mẹ cô cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ đã lập gia đình khác, chọn cách nghỉ ở nhà làm nội trợ. Bố cô mở một công ty sản xuất dày dép tư nhân nhỏ, công việc làm ăn hiện tại cũng khá thuận lợi. Còn người anh trai gần 27 tuổi của cô lại theo đuổi nghề nghiệp làm kiến trúc sư, hiện đang làm trưởng nhóm thiết kế kiến trúc nhà ở cho một Tổng công ty lớn, có trụ sở chính đặt tại Mỹ.
Theo tiếng réo gọi và nhắc nhở của mẹ cô, chốc lát sau, cả nhà cô có mặt dưới bếp, ngồi quây quần ăn sáng sau chiếc bàn hình chữ nhật với các món ăn nóng hổi và đầy đủ dinh dưỡng dành cho một ngày làm việc lao động bằng trí óc. Tất cả đều là nhờ đôi bàn tay khéo léo và chăm chỉ của mẹ cô.
Trong bữa ăn, bố cô hướng ánh mắt tới cô và quan tâm dò hỏi:
- Lúc nào thì bọn con thi tốt nghiệp cấp ba?
- Dạ, sang đến tháng sáu thì chúng con sẽ bắt đầu thi. – Cô nốt nuốt miếng cơm xuống cổ họng và ngoan ngoãn đáp lời.
Mẹ cô hỏi xen vào, anh trai cô vẫn chỉ là người lắng nghe cuộc nói chuyện:
- Con đã có dự tính thi vào trường gì chưa? Mẹ thấy trường Đại học sư phạm cũng hay đấy, làm nghề giáo viên cũng không tồi.
Vốn là, trước khi nghỉ ở nhà làm nội trợ, mẹ cô cũng từng là giảng viên có uy tín dạy môn “Lịch sử Đảng” ở các trường đại học và cao đẳng, phải chăng do niềm đam mê “gõ đầu trẻ” vẫn còn chưa dứt, cho nên mẹ mới muốn cô nối nghiệp theo mình?
- Dạ..ơ…con vẫn còn chưa quyết định được ạ. – Đông Nhi lúng túng đáp, tránh ánh mắt tìm tòi và nghiên cứu của cả nhà, thật ra, cô đang nói dối, bởi, cô đang chờ đợi quyết định chọn trường thi vào đại học của một người, chỉ cần nghe phong phanh người đó chọn thi trường nào, thì chắc chắn cô sẽ nối gót theo sau. Tình yêu đơn phương đã kéo dài hơn hai năm, hơn nữa còn là tình yêu đầu đời, đâu có thể nói bỏ là có thể dễ dàng từ bỏ được, đúng không?
Trước thái độ ấp úng của cô, anh trai nheo mắt nghi ngờ nhìn cô và phán ra một câu trúng phóc vào hồng tâm:
- Có phải em đang yêu thầm ai đó đúng không? Dạo này anh thấy biểu hiện của em khác lạ lắm.
Phụt…khụ khụ…
Giống như một kẻ có tật giật mình, đang ngậm uống ngụm nước canh trong miệng, Đông Nhi không thể kiềm giữ được mà phun thẳng chúng vào…chính cái người vừa khơi dậy bí mật thầm kín của người khác xong.
- Đồ nấm lùn! Em bẩn vừa thôi, nhìn xem em đã làm gì bộ áo vét đắt tiền vừa mới mua của anh này! – Anh trai cô đứng bật dậy, gần như hét lên, nhăn mặt cau có nhìn trừng trừng vạt áo vét dính nước canh bóng loáng mỡ màu xanh rêu.
Bị đụng chạm vào nỗi đau thầm kín, Đông Nhi dùng khăn giấy lau khóe môi, trông không có một chút gì là hối lỗi cho hành động phun bậy bạ làm bẩn áo mà mình vừa gây ra. Cô miệng lưỡi không vừa đối đáp lại:
- Cho anh chết, ai bảo anh ăn nói bậy bạ lung tung. Yêu thầm ai chứ? Khác lạ cái gì chứ? Đúng là chỉ biết từ bụng ta suy ra bụng người. Hừ!
- Ranh con, đã làm sai còn dám ăn nói hỗn láo với anh! – Anh trai cô bị chọc tức điên lên, giơ cao nắm tay định dạy dỗ cho cô một bài học nhớ đời.
Nhưng cô đã nhanh chân xô bật ghế đứng dậy, vội cầm túi xách chạy biến theo hướng ra cánh cổng sắt, trước khi đi còn không quên le lưỡi trêu chọc anh trai mình:
- Lêu lêu lêu, có kẻ đến tận bây giờ vẫn còn ế vợ, chịu khó đi tán tỉnh mãi mà vẫn chẳng có một ai yêu, ô là lá laaaaa…
Tiếng hát trong trẻo ngân vang và kéo dài từ nhà ra đến tận cổng của cô em gái có tính cách nghịch nghợm như quỷ sứ khiến gân xanh mọc đầy trên trán Khánh Nam, ngay lúc này anh chỉ muốn tóm lấy nó và vặn gãy cái cần cổ mảnh khảnh của nó ra làm đôi cho hả giận.
Đã thế bố mẹ còn không hài lòng trừng mắt nhìn anh, mẹ lớn tiếng quát:
- Năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi, lúc nào cũng chỉ biết tranh cãi đánh nhau với em gái như trẻ con, kiểu này thì biết bao giờ bố mẹ mới có cháu nội bế đây hả?
Phạm lỗi đâu phải do một mình anh gây ra, vì sao lúc nào anh cũng là người phải hứng chịu sự chê trách của bố mẹ?Làm anh trai thật khổ mà!
o0o
Ra đến bên ngoài cánh cổng sắt màu xanh rêu của căn nhà hai tầng nằm thấp thoáng trong lùm cây xanh, Đông Nhi mở túi xách lấy máy Mp4, bấm nút Play nhạc, cài headphone vào tai, cô bắt đầu chuyến hành trình cuốc bộ từ nhà đến trạm xe buýt kéo dài gần chục phút. Vào các ngày chẵn trong tuần, cô chọn đi bằng xe buýt, còn các ngày lẻ, cô đi học bằng xe đạp điện.Nhỏ bạn thân vẫn thường hay bình luận cái sở thích chọn phương tiện đi học theo kiểu điên điên của cô trên dòng status của trang facebook cá nhân là: “Con điên theo mùa”.
Nói thật, cô không hề cảm thấy ghét cái biệt hiệu này, nó cũng hay đấy chứ, phải không?
Tháng tư đến, mùa hè chớm sang, nhiệt độ thời tiết dường như nóng bức hơn, mới sáng sớm mà tia nắng ban mai đã rải chiếu xuống khắp nhân gian, ngoài đường phố chính, xe cộ di chuyển đông đúc, âm thanh ồn ào sôi động của sự sống đang dần lấn át tiếng nhạc dội thẳng vào tai cô.
Đông Nhi dường như chẳng chú ý tới ai, đôi mắt cô lơ đãng ngắm cảnh phố phường, đôi chân nhịp bước.
Kétttttttt….
Đang đi, đột nhiên một chiếc xe phân khối lớn màu đen tuyền hiệu MV Augusta F4 R312 chồm tới, đột ngột phanh gấp ngay sát bên cạnh mình, dọa trái tim cô gần như nhảy bật ra khỏi lồng ngực, đôi mắt bồ câu trợn trừng nhìn chủ nhân của chiếc xe.
Cậu ta đẩy lớp kính của chiếc mũ bảo hiểm lên cao, để lộ một khuôn mặt cười nham nhở mà cô không thể nào ưa cho nổi.
Cậu ta lại sắp bắt đầu rồi, Đông Nhi ngán ngẩm nghĩ thầm…
- Tớ thích cậu!
Biết ngay mà…
Lời tỏ tỉnh đột ngột và công khai không dự đoán trước của cậu ta khiến những người đứng gần đấy đều kinh ngạc đổ dồn ánh mắt hiếu kì và dòm ngó vào cả hai.
Và cậu ta vừa mới dứt lời.
Bốp!
Cô cũng không ngần ngại gì mà tặng cậu ta ngay một cú đấm “cảnh cáo” thẳng vào mặt.
Độ giãn của việc trợn tròn mắt và há to miệng của mọi người chung quanh còn lớn hơn nữa.Có lẽ họ cho rằng đây là một kiểu tình yêu bạo lực của lứa tuổi học trò.
Nhưng Đông Nhi chẳng còn hơi sức để mà quan tâm đến những suy diễn của đám đông, bởi, cô đã quá quen với việc sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý tạm thời mỗi khi có cậu ta xuất hiện bên cạnh rồi. Đã ba năm trôi qua, kể từ ngày học chung lớp tới giờ, lần nào gặp cô, ngay câu đầu tiên thế nào cậu ta cũng sẽ nói “Tớ thích cậu” ở bất cứ đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào… như một thói quen.
Với vẻ bề ngoài điển trai, ăn mặc thời thượng đúng mốt, đi xe xịn, là con của một gia đình tài phiệt giàu có, cách nói chuyện hóm hỉnh hài hước, giao tiếp rộng, cậu ta luôn có hàng tá con gái vây quanh, được bọn họ đặt cho cái biệt danh “Perfect Prince”. Và cái câu “Tớ thích cậu”, hay “anh thích em” thì không biết cậu ta đã nói với bao nhiêu đứa con gái nhẹ dạ cả tin rồi.
Một tên công tử nhà giàu phong lưu và đa tình như thế liệu có nên tin cậu ta thật sự chân thành thích mình?
Kết quả là một con số 0 tròn trĩnh.
Đông Nhi mặc kệ cậu ta giả bộ ôm mặt nhăn nhó kêu đau, tiếp tục nhịp bước tiến tới trạm chờ xe buýt.
Cậu ta ngay lập tức rề rà xe bám theo bên cạnh, và mỉm cười mời mọc:
- Nhi lên xe đi để tớ chở cậu tới trường. Xin hãy cho tớ được vinh hạnh một lần làm tài xế riêng của cậu.
Đáp lại là thái độ cau có và ăn nói có phần cộc cằn thô lỗ của Đông Nhi:
- Không cần! Mau biến!
Ôi, anh chàng kia mới lãng mạng và ga lăng làm sao….chứng kiến cái cảnh ấy, trái tim nhiều nữ sinh đứng chờ xe buýt thổn thức và tan chảy, đồng thời thầm ghen tị với may mắn của Đông Nhi, oán thầm và mắng cô là đồ có phúc mà không biết hưởng, đồ giả bộ thanh cao.
Cũng may, đúng lúc đó xe buýt tới, Đông Nhi là người đầu tiên trèo lên xe buýt, và chọn chỗ ngồi phía đuôi xe. Tâm trạng của cô hiện giờ đang rất bực mình và phiền não, tự hỏi, không biết cái tên Bùi Tiến Minh kia định chơi trò “cưa cẩm tình ái” này đến bao giờ nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro