Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bí mật bại lộ..

thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi và cậu ta đều đã lớn(thực ra Bachi hơn Rin 1 tuổi:))um....có vẻ như cậu ấy vẫn rất sốc về việc anh trai đã hoàn toàn thay đổi, anh ta mắng mỏ, sỉ nhụuc rồi bỏ rơi cậu. Tôi cảm thấy bất lực, muốn an ủi cậu ấy...

Ơ kìa??tôi đang nghĩ gì vậy trời?tôi lo lắng cho cậu ta sao?chắc không phải đâu😓!!


-"Này Bachi. Cả mày cũng thấy tao vô dụng đúng không?tao chả được tích sự gì, chả giúp ích gì cho gia đình cả, cha mẹ chắc thất vọng về tao lắm...ngay cả anh hai..cũng bỏ tao lại mà...cha mẹ chỉ biết có anh hai thôi!


-/"trông mặt cậu ta bất lực quá, có nên tiết lộ không nhỉ, mình muốn an ủi cậu ấy.."/


-"này Bachi!"


-"Meow?"


-"mày là con ng đúng không?cái tộc gì đó á, cứ tưởng tuyệt chủng rồi chứ?!"


-méow?


_"hah..không phải ha?chắc tao nhầm lẫn gì đó, mày có biết bóng ng lả lướt trong phòng mày không hả, tao sợ...hắn bắt mày đi.."


-/"lả lướt nghe ghê vại tr??mà cậu ta nhìn thấy r hả?mik tưởng cậu ta ngủ r chớ??làm ơn đừng nhận ra mà...T~T"/


-"thôi, có gì nhớ kêu tao nh(ý là bị batcoc thì kêu), chắc mày cũng đói rồi, ăn đi này!"


vì đã sống với nhau lâu nên chú mèo ngây thơ đó vẫn ăn như bth. Nhưng mà...càng ăn ng nó càng thấy lạ, rồi...nó lịm đi...lúc tỉnh dậy, nó thấy nó đang nằm trên giường(của Rin), tay chân bị trói chặt, và 1 điều nữa là...cậu đang ở dạng ng!


-"Này Rin, cậu đâu rồi??sao tôi lại..."


"tôi không ngờ cái thứ của chủng tộc đó vẫn còn lảng vảng trên đời này, huống hồ là...ngay cạnh tôi mỗi ngày!"*vẻ mặt cậu ta vô cảm nhưng có thể cảm nhận được sát khí đấy ng, như muốn ăn tươi nuốt sống Bachira vậy..*


-"T-thì sao hă??nếu cậu muốn, tôi sẽ đi!không xuất  hiện trước mặt cậu nữa!"*Bachi bắt đầu rén, chảy mồ hôi hột, cố gắng thốt ra từng câu chữ*


-"yên đó!!"*cầm dao lại gần*


-"này này..đừng có manh động, tha cho tôi đi mà, làm ơn..xin cậu TxT


vốn dĩ Bachi định chạy trốn bằng hình dáng mèo nhưng lại không thể biến lại được, chỉ mọc được mối cái tai với đuôi thôi. Cậu đành liều lăn đi nhưng.. Rin đã khoá hết cửa rồi.

-"Bachi...tôi..xin lỗi.."*tiến gần hơn*






Chap hơi ngắn, nhma chap dài quá thì lười vt hehe, hóng chap sau ko nek, bình luận đi mà, ít ng đọc dị huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro