Chap 1:quá khứ?
Từ thời xa xưa, có 1 chủng toojc người kì lạ, "beast-man"-họ có 2 hình dạng khác nhau:1 là dạng người và 2 là dạng thú để thuận tiện hơn cho săn bắn.Đương nhiên, họ không có ý làm hại con người, trừ khi con người muốn trừ khử họ. Lũ người khốn kiếp ấy đã khinh bỉ gọi họ là "đồ quái vật". Gọi họ như vậy...liệu có công bằng không?
-"Bố! Mẹ! Mọi người! Đừng bỏ con ở lại mà..hứcc!"-tiếng khóc thất thanh của bé trong tộc
-"Im lặng nào Bachira. Bọn chúng phát hiện chúng ta bây giờ. Em có biết là vì mình mà bố mẹ đã ra kia không, hả??"người nói là 1 cô gái, khoảng tầm 13-14 tuổi, lấy tay bịt miệng cậu bé lại, cũng cố kìm nén nước mắt trong lòng nhưng không được, nó cứ thế tuôn ra.
-"lục soát hết cho tao, không được để sót con nào!!"-1 trong số đám người đó hét lên, nhìn thoáng qua cũng biết anh ta không muốn gi3t nhưng bị ai đó bắt buộc
Dễ như vậy mà...mấy con người vô cảm kia chẳng ai thèm để ý, chúng chỉ quan tâm là phải gi3t hết cái tộc "quái vật" đó mà thôi..
-"tiêu rồi Bachira, chúng ta phải chạy thôii!"-cô gái nói thầm với đứa em, kéo tay cậu lén lút chạy sâu vô rừng
-"thưa tướng quân, có lẽ không còn con nào1"
-"thôi-đốt hết đi cho chắc"- 1 trong số đám người nói
-"h-hả!?"
-"có chuỵên gì sao thưa tướng quân?"
"ờm...k-không"*bất lực đến nỗi gục mặt xuống*
Trong ánh lửa bập bùng ấy, lấp ló đâu đó những cái x*c còn lại bị thiêu rụi của những người trong tộc, cả trẻ em lẫn người lớn đều không thoát khỏi. Hai chị em may mắn kia vẫn đang chạy..chạy....chạy mãi..cho đến khi ngọn lửa cháy rực kia vụt tắt để lại màn đêm u tối với khung cảnh rợn người. Một trong số cái cây trong rừng bị cháy đã gục mà không báo trước, đè thẳng lên người cô chị gái...
-"oa..oa..chị ơi..chị đừng có theo bố mẹ..chị ở lại với em đii..huhu!!"-cậu bé tuyệt vọng ấy cố lấy tay mình để kéo chị ra
-'Chúng ở bên kia, tao có nghe thấy âm thanh, chỉ là không xác định đc số lượng thôi.."
"tiêu rồi Bachira!!em chạy đii, biến thành con thú của em mà chạy, đừng có ngoảnh lại..nhé?"
-"thế chị thì sao??em muốn chị đi cùng cơ"-khóc oà, tay vẫn không ngừng kéo chị ra
-"kệ chị đi, nhưng em thì nhất định phải sống...thật tốt..chạy đi..em..."-nói được dến đó thì cô cũng trút hơi thở cuối cùng, rơi vào giấc ngủ ngàn thu...
ôi..gương mặt ấy..lòng tốt ấy..dù có ngàn năm sau người em cũng chắng quên được...dù có..chạy đi trong vô vọng đi chăng nữa...
-"nó ch3t rồi này!"
-"đỡ phải tốn công gi3t ha!"
-"uk về trại thôi"
Bọn chúng cứ vui vẻ trở về mà chẳng hề quan tâm nhân cách chúng đã bị vấy bẩn đến nhường nào...Cuối cùng thì...không có tộc nhân nào trog tộc may mắn ở đây..kể cả cậu bé ấy..mất hết gia đình...người thân..chỉ để sống..liệu có gọi là may mắn?
<chap nì chx cs top nhoa, ms kể về qkhứ bot thoii, đợi chap sau nhoa😘>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro