Chương 3
Ai về phòng nấy, sắp xếp đồ đạc vào tủ. Lyon định ngã lưng nằm nghỉ một chút, vô tình anh nhìn sang phòng đối diện, Juvia đang ì ạch lần theo tường kéo chiếc vali lớn về phòng trông cô y như một chú chim Cánh Cụt xách đồ vậy ! Thật mắc cười !! Thôi, dù sao anh đừơng đường là con trai thấy cảnh như vậy thì đương nhiên phải ra tay cứu giúp rồi. Lyon đứng dậy chạy tới bên Juvia , đỡ cô ngồi lên giường và đặt cái vali vào một góc tủ.
-" Sao không nghe lời tôi ?"- Lyon có nhớ là đã nhắc cô không nên vận động mạnh rồi mà.
-"Anh tửơng tôi là con nít sao mà phải nghe lời anh từng li từng tí chứ? Chẳng lẽ vịêc gì cũng phải gọi mẹ tôi giúp ?"
-" Đừng quên tôi là bác sĩ riêng của cô đó!"
-" Nhưng anh là..."
-"Là cái gì? Sống hòa đồng chút đi" -Anh khoanh tay trước ngực. Cả hai nhìn nhau xẹt điện cháy xém. Mặt đằng đằng sát khí..
-"Ăn cơm thôi, chín hết rồi! " - Tiếng kêu to của mẹ Juvia đã cắt ngang trận chiến ngầm của hai người.Juvia quay ra cửa đáp lại mẹ mình một tiếng
-"Dạ!"
Được ăn cơm mẹ nấu thật tuyệt. Đã bao ngày ăn cơm ở bệnh viện chả có mùi vị gì, ngán đến tận cổ. Nghe đến cơm của mẹ thì cảm gíac thèm ăn của Juvia lại trổi lên. A! Cơm ơi! Ta tới với ngươi đây !! Có thực mới vựt được đạo ! Juvia hớn hở chạy ùa ra.... A cái chân của cô đang bị thương mà
-"A !!!" -Cô lao đảo mà té ngả xuống sàn, Lyon do phản xạ nhanh chụp được cô lại và kết qủa là anh bị núi đè... Ý nói là Juvia .
-" Không sao chứ?" - Anh hỏi
-" Khô...không sao "
Biết tư thế có hơi kì lạ của mình Lyon vội đỡ Juvia đứng dậy , cả hai cùng đi xuống lầu trong tình trạng má đỏ.
-"Qua a a!! Ngon qúa! Canh chua cá lóc, cá rô kho tộ, cải xào tiêu. Toàn là những món con thích. Mẹ là số một của con, con yêu mẹ nhất trên đời!!!"
Vừa ngồi vào bàn ăn Juvia đã thốt lên như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy. Mới nhìn thức ăn nóng hôi hỏi trên bàn thôi là cô đã muốn ôm trọn chúng vào bụng rồi. Lyon và mẹ cô đều phì cười vì hành động đáng yêu của cô nhưng cô chả màng để ý đến. Mẹ Juvia nói
-"Đừng có nịnh nữa lo ăn đi, Lyon con cứ ăn tự nhiên!!"
-"Dạ!"
Juvia rất thích món cá rô kho tộ của mẹ, nhất định phải ăn trước. Đưa đũa ra định gắp miếng cá thì bị một đôi đũa khác cản lại.
-"Đang bị thương ăn cá rô không tốt. Vết thương sẽ để lại sẹo, là con gái mà có sẹo thì không đẹp đâu."
Xí! Không cho ăn chì nói đại ra đi, làm gì mà nói nhiều qúa vậy. Juvia cũng biết đó là thức ăn cương nên không thèm tranh cãi với anh. Không cho ăn cái này thì cô ăn cái khác. Chuyển sang canh chua, định ăn miếng khóm nhưng lại một lần nữa bị ngăn không cho cô ăn, Lyon ra vẻ hiểu biết
-"Đồ chua cũng không tốt cho sức khỏe đâu"
-"Vậy hả cháu? Vậy mai mốt bác sẽ không nấu những món này nữa"
-" Mẹ!! "
Ăn cái này cũng không được, ăn cái kia cũng không xong. Juvia bắt đầu phát bực với cái tên ỷ quyền này rồi. Giọng trở nên gắt
-" Vậy anh bảo tôi ăn cái gì đây?"
-"Um... Ờ hay Juvia ăn cải đi. Trong cải có nhiều chất sơ, vitamin vân vân, rất tốt cho cơ thể ! Ha ha , ăn nhiều vô!"- Nhân tiện gắp cho cô một miếng cải để tỏ lòng thành.
Lườm Lyon một cái, đùa miếng cải vừa bị Lyon cho vào miệng nhai ngấu nghiến như muốn trút hết cơn giận vào lá cải vô tội kia. À! Juvia vừa nhớ ra gì đó, vừa ăn vừa nói
-"Mẹ ơi, ngày mai....mẹ cho phép...con đi học ....lại nhé!"
-"Mẹ thấy con còn yếu lắm, để khỏe hẳn rồi hãy đi học"
-"Không ..ao đâu bác!"- trong miệng chưa nuốt xong cơm đã chen ngang. -"Cứ để Juvia đi học lại....biết đâu tinh..ần sẽ tốt hơn. Còn nữa cháu sẽ đưa đón Juvia mỗi ngày .... Umm!! Công nhận bác nấu cơm ngon ghê!! Cháu ăn nãy giờ mà không biết no!!"
Nuốt ực ngụm cơm xuống dạ dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro