Chap 3: Làm tình nhân (1)
Ánh nắng vàng nhạt khẽ chiếu rọi vào căn phòng, làm đôi hàng mi mắt của Yến Nhi khẽ lay động. Bầu không khí yên ắng lạ thường, dường như vẫn còn vương vấn mùi vị hoan ái của tối hôm qua.
Yến Nhi nhìn về phía bên cạnh, không thấy người đâu, chỉ còn vương lại một chút hơi ấm của người trên nệm.
Cửa phòng tắm chợt mở, bước ra là một người đàn ông tuấn tú đẹp trai, thân hình sắn chắc, bên hông quấn một chiếc khăn trắng, thỉnh thoảng còn có một vài dấu vết cào của cuộc hoan ái tối qua.
Yến Nhi khẽ ho nhẹ một tiếng, đưa mắt về phía khác, nếu đến gần có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của cô đang đập:
– Sao anh không mặc đồ vào?
– Cô đã nhìn thấy ai tắm mà mặc đồ chưa?
Đúng thật nhỉ, sao cô lại có thể hỏi một câu ngu ngốc đến vậy chứ?
Dương Tử Minh khẽ lại gần cô, một tay nâng cằm cô về phía hắn. Đôi mắt hắn đen thẳm như có lực hút, khiến cô không thể dời đi chỗ khác. Hắn kề sát bên tai cô, thủ thỉ:
– Đằng nào nhìn cũng nhìn rồi, làm cũng làm rồi, còn ngại cái gì chứ?
Giọng nói đầy mờ ám mà trầm ấm vang lên, khiến tim cô đập nhanh hơn. Cô quay mặt lờ đi hướng khác.
- Cô là xử nữ?
Một câu nói làm không khí căng thẳng hơn hẳn. Cô nhìn về phía đoá hoa đỏ chói mắt trên giường, quả thật đúng là vậy.
Không ngờ lần đầu tiên của cô lại trao cho một người cô hận đến chết đi sống lại - con trai của kẻ thù, người đã hại nhà cô toang hoang cửa nát. Nhưng cô cũng sẽ không tức giận hay đau khổ, vì đó là do cô tự nguyện, và cũng là ý nguyện của cô.
Trao cho hắn lần đầu tiên của mình, xem như cũng là lần cuối cùng cô yêu hắn.
Tình cảm hai người đến đây là đoạn tuyệt, chỉ còn lại mối hận và nỗi thống khổ.
Thấy Yến Nhi im lặng không trả lời, xem như cũng là đồng ý. Hắn chợt cười giễu:
- Cô không biết tôi, nhưng lại trao lần đầu tiên cho tôi?
Yến Nhi nhìn hắn, cô biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.
- Nếu gặp người đàn ông khác, cô cũng định như thế?
Yến Nhi lắc đầu, sẽ không, vì cô chỉ muốn lần đầu tiền của mình trao cho hắn.
Tử Minh nhíu mày khó hiểu. Người con gái này thật kì lạ.
Lần đầu tiên gặp cô, hắn đột nhiên lại có phản ứng. Cảm giác bị cô dựa vào người, hương thơm quyến rũ khiến tâm tư hắn rung động. Vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn cô một chút, không ngờ cô lại đồng ý, đã thế còn hào phóng trao luôn lần đầu tiên cho mình. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, tiếng rên yêu kiều của cô dưới thân mình, còn cả gương mặt kiều diễm ấy.... khiến toàn thân hắn bắt đầu nóng lên.
Phụ nữ hắn chơi qua, chưa từng ai là xử nữ, vì sẽ rất phiền phức, vả lại cũng chưa từng ai khiến hắn vừa nghĩ tới đã cương lên, duy chỉ có cô gái trước mặt này....
- Cô muốn gì ở tôi?- phụ nữ hào phóng trao lần đầu tiên cho hắn, có ngu mới không có mục đích tiếp cận hắn.
Quả nhiên, Yến Nhi là loại phụ nữ "có ngu mới không có mục đích tiếp cận hắn". Cô không muốn cầu xin hắn gì cả, vả lại cô cũng không thiếu thứ gì. Những năm gần đây, Yến Nhi hiện đang làm công việc quảng cáo mỹ phẩm cho một công ty nổi tiếng, khi rảnh rỗi sẽ đi chụp hình người mẫu tạp chí thời trang, tiền lương cũng rất hào phóng a~ , tuyệt đối không bạc đãi những người có nhan sắc biết biến ra tiền thu hút khách như cô nha ~
Thấy cô không trả lời, hắn cũng không thích dây dưa mãi, liền vào thẳng vấn đề:
- Tôi đang có hứng thú với cô, làm tình nhân của tôi, thế nào? Mỗi tháng cô có thể tiêu xài thoải mái. Chơi với tôi đến khi nào tôi chán thì thôi.
- Anh không sợ, tôi giết anh?
Như vừa nghe được câu chuyện nực cười, Dương Tử Minh nhếch mép, đáy mắt sâu thẳm nhìn vào cô:
- Muốn giết tôi, phải xem cô có đủ bản lĩnh không đã. Nếu đã thế thì chắc ngay từ hôm qua cô đã hành động rồi chứ không phải nhởn nhơ để tôi đùa giỡn đến nỗi nằm dưới thân tôi mà rên rỉ...
Cô thầm mỉa mai bản thân, sao cô có thể yêu một người như vậy nhỉ? Hắn rõ ràng đang muốn lăng mạ cô.
Khi nghe cô hỏi câu đó, Dương Tử Minh không phải kẻ ngốc mà tưởng đùa.
Hắn đường đường là chủ tịch của tập đoàn Dương Thiên, tiếng tăm lừng lẫy khắp hắc đạo và bạch đạo. Từ khi ngồi trên vị trí CEO của Dương Thiên, việc chém giết, thủ đoạn thương trường làm người người nhà tan cửa nát, bán gia bại sản chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Huống chi người người muốn mạng hắn đếm không xuể, chỉ hận không thể cho hắn chết dễ dàng mà phải tra tấn hắn từng ngày mới hả dạ. Huống chi Yến Nhi chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé yếu ớt, chỉ một đêm qua đã chứng tỏ cô được sức lực của cô như thế nào, muốn mạng hắn sao? Còn non lắm.
Một lúc sau, Yến Nhi nói:
- Được, tôi đồng ý với lời đề nghị của anh.
Đôi môi mềm mại của cô khẽ nhếch lên, như cười như không. Nếu hắn muốn chơi, cô sẽ chơi cùng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro