Chap 1 Bạn Thành Anh Em
TÌNH YÊU NGANG TRÁI CHAP 1 : bạn thành anh em
Mong mọi người ủng hộ ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
******************************************************
Bước chân nặng nề , lòng đau như cắt . Bố mẹ cô mới ly hôn , người mẹ đành mang cô theo . Bà quyết định tìm cho cô một người cha dượng tốt , để có khỏi tủi thân .
Cô suy nghĩ rất nhiều rồi mới chịu chấp nhận sự thật này - theo mẹ đi gặp cha dượng "sắp cưới" .
Thật nóng lòng ! Dượng như thế nào ? Có tốt bụng không ? Dượng có con chưa ?...
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô .
Bước vào quán cà phê , cô rất kinh ngạc , bởi , người trước mặt cô là LỤC MINH TRIẾT - người cô yêu thầm bấy lâu nay .
"Sao hắn lại ở đây ?!" Cô hoảng loạn , rồi mẹ cô giới thiệu :
- Tinh Tinh à , đây là cha dượng của con .
"Cái gì ?" Trong đầu hắn cũng loạn lên giống cô . Hai người là bạn cùng lớp , thế mà cái logic nào lại thành anh em ????
Hai người họ ngượng nghịu , chỉ biết cúi đầu xuống nghe người lớn nói . Cha của Minh Triết xoa đầu cậu , ôn nhu mà rằng :
- Minh Triết , chuyện ta với mẹ con đã chấm dứt . Đây sẽ là dì của con .
Lục Minh Triết chỉ biết im lặng , không biết nói gì . Giả sử như hai người không quen không biết , thì còn chấp nhận được . Đây hai người là bạn cùng lớp , cái tình huấn này , nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì ? Chấp nhận ? Từ chối ?
Kiều Thiên Tinh không ngờ lại có ngày này , cái ngày người mình yêu thầm suốt 3 năm liền lại sắp thành anh em...mối quan hệ rắc rối quá !
- ba...phải là dì ấy sao ?
Ba ba của hắn chưa bao giờ đi họp phụ huynh được do bận công tác , lấy đâu ra mà biết Tinh Tinh ?
Mẹ của cô cũng rất bận , lúc bà đến lớp chỉ là những lúc họp phụ huynh , mà ba hắn không đi , hắn cũng không tới , làm sao bà biết hai người này cùng lớp ?
- con không thích dì sao ?
Ba hắn không hiểu .
- không ạ...
- thế thì tốt ! Chúng ta có thể ở cùng một nhà rồi !
Cùng một nhà ? Bạn cùng lớp nay ở cùng một nhà ?
Cô định lên tiếng phản đối , nhưng nghĩ cho mẹ , cô lại quên đi suy nghĩ đó .
Thôi , Trời đã định , đành chấp nhận vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro