Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

- Nè, ta nói rồi đó đừng qua đây.

- Vẻ mặt ngươi bây giờ dễ thương hơn khi nãy đó.

Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy ?

- Thấy chưa tại ngươi cử động mạnh làm cho băng ở vai ngươi dính đầy máu rồi kìa.

- Kệ ta, ngươi...ngươi....Rồi "bộp" cậu ngã xuống sàn.

Cậu lại ngất đi vì máu chảy nhiều quá.

- Đây là đâu. Cậu nửa mơ nửa tỉnh.

- Mở mắt rồi à, nãy còn mạnh mồm lắm mà. Cô gấp quyến sách đang đọc dở lại và bước từ thành cửa sổ xuống.

- Lại là ngươi. Câu cau mày ngồi dậy nhưng lần này nhẹ nhàng hơn lần trước.

- Đừng có gọi ân nhân mình là ngươi chứ ta có tên đầng hoàng đó.
Rồi cô ghé sát vào tai cậu nói nhỏ
- Park Chaeyoung là tên ta và ghi nó vào tim ngươi. Cô chỉ tay vào ngực cậu rồi cắn nhẹ vào tai cậu.
- Này ngươi làm gì vậy. Cậu giật mình ôm tai mình lại.
- Phạt ngươi. Cô cười mỉm
- Mà khoang ta chưa bao giờ thấy lâu đài này trước đây.
- Đây là cung điện của ta.
- Quên mất ngươi tên gì ? Cô hồn nhiên hỏi
- Lisa..Monoban.
- Người thừa kế của Long vương đúng không.
- Sao ngươi biết.
- Nhìn màu tóc và sô ấn thiên thì ta đủ biết rồi.
Rọt......rọt....rọt....
- Ha ha có vẻ con rồng nhà ta đói rồi nhỉ. Cô cười che miệng lại.
- Ngươi không được cười ta. Thằng nhóc nhảy nảy lên ( Lía ơi xấu hổ quá )
- Được ta không cười nữa được chưa, chúng ta xuống dưới phòng ăn đi. Cô đứng lên đưa tay về phía Lisa.
- Ngươi bắt ta mặc như vầy xuống luôn á!
- Áo của ngươi cũng dơ rồi thôi để ta kiếm cho ngươi cái khác vậy.
Cô lục lọi tìm đồ và cuối cùng cũng tìm ra một cái áo cho con nít mà là áo cho con trai nhưng nó có vẻ khá là cũ rồi.
- Eo ơi nó ghê quá sao ta mặc được.! Cậu phẩy phẩy cái tay.
- Không mặc thì thôi nhá. Cô cười rồi giả bộ cất vô
Cậu vội vàng chạy lại giựt cái áo và bảo
- Thôi được ta mặc. "Lisa ơi sao mày xấu hổ vậy nè" Cậu tự nhủ
Khi đến phòng ăn thì khá là tao nhã và đồ ăn được dọn ra nóng hổi khói bay nghi ngút cậu chạy nhanh đến kéo ghế ra và ngốn nghiến đùi gà đùi vịt chả thịt vào mồm cứ như nhịn đói ba năm rồi vậy.
- Nè ăn từ từ thôi không ai dành của ngươi đâu mà sợ. Cô vừa gắp thức ăn cho cậu rồi vừa nói.
- Chết rồi mắc nghẹn rồi. Cấu đấm đấm vào ngực mình.
- Thấy chưa ta bảo rồi mà không nghe. Cô xoa xoa cái lưng nhỏ bé của cậu
- Nhưng mà này Chaeyoung ngươi sống ở đây một mình với mấy người hầu thôi hả.
- Chịu gọi ta bằng tên rồi hả, đúng vậy ta sống ở đây một mình thôi.
- Mà ngươi thuộc tộc nào vậy ta chưa bao giờ thấy ai họ Park bao giờ cả ?
- Ngươi muốn biết không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro