Chap 4: Tạm biệt cháu!
Tôi đã cố cả ngày nhưng không đổi được màn hình điện thoại. Đang tức đến nỗi muốn lia vỡ điện thoại thì...
- Sakura... Báo cáo tình hình nào! Cô Minh Anh ngồi xuống ghế nhìn tôi.
- À Bang của cháu sẽ không còn nữa... Tôi vui vẻ bỏ điện thoại xuống rồi ngước lên nhìn cô Minh Anh.
- Sao lại vậy? Cô Minh Anh ngỡ ngàng hỏi tôi.
- Bang chủ đi... Lấy vợ. Tôi nói xong hai chữ cuối mà mặt cô Minh Anh biến sắc kinh luôn.
- Cũng mừng cho họ! Cô Minh Anh mọi lần sẽ không cư sử như này đâu... Phải cười hớ hớ như con dở hơi ý và nghĩ người như thế mà lấy được vợ thì trời sập.
- Bây giờ ta sẽ không thể kiếm thông tin nữa... À Cô Minh Anh có biết gì về Bang The Ring không. Trước đây nó có tên là King nhưng cho tới bây giờ nó được gọi là the Ring...
Tôi chưa kịp dứt câu... Khi nhìn khuôn mặt cô Minh Anh tôi thấy thực sự rất khác, chẳng nhẽ cô ấy giấu mình điều gì?
- "The Ring" trong tiếng anh là "chiếc nhẫn"... Nhưng khi bỏ chữ "the" đi thì sẽ đọc là "vòng" chữ vòng đó có trong câu "Vòng lặp thời gian"... Khi cô Minh Anh đang nói thì tôi chống cằm suy nghĩ. Hemerger... Khi còn là một nhà khoa học ông ta tên là Hemer.
Ông ta chính là đồng nghiệp của ba tôi, và chính ông ta tạo ra cỗ máy xóa trí nhớ. Tôi đã tìm bí ẩn về người đàn ông tạo ra cỗ máy đó trong nhiều năm qua nhưng mọi thứ đều đi vào ngõ cụt.
- Sakura... Cháu sao vậy? Cô Minh Anh thấy tôi mệt mỏi khi lấy tay ấn vào trán.
- Cháu không sao? Tôi vui vẻ lắc đầu khi thấy cô Minh Anh hỏi tôi. Cháu còn biết một chuyện nữa... Jilo là con của Hemerger. Tôi không chắc lắm nhưng cứ nói ra cho bớt mệt.
- Cái thằng nhóc đó hả? Cô Minh Anh hỏi tôi. Sao cháu biết? Cô Minh Anh liền quay sang hỏi tôi với ánh mắt sắc bén. Bây giờ ta không còn chỗ nào để cung cấp thông tin sao? Cô ấy hất ngay ánh mắt sắc bén đó đi rồi bình thường hỏi tôi.
- Mà... Cháu còn một chỗ để thu thập thông tin.
- Ở đâu vậy? Cô Minh Anh liền hỏi tôi.
- Bang The Ring... Tôi còn chưa dứt câu.
- Cô nằm vùng ở Việt Nam lâu rồi mà chưa có thông tin gì cả. Có lẽ cô sẽ quay về Mĩ cháu cũng nên thu dọn hành lý đi... Cô Minh Anh rất bối rối khi tôi nói đến việc tham gia bang "The Ring".
- Cháu sẽ không đi đâu hết... Khi chưa trả thù cho ba... Tôi cố cãi lại.
- SAKURA CHÁU THÔI ĐI! đã bao nhiêu năm tìm kiếm rồi có thấy cái gì đâu... Cháu cứ cố làm gì? Cô Minh Anh hạ giọng xuống tựa người vào ghế rồi hỏi tôi.
- Thế tại sao cô lại tham gia FBI? Sao cô cứ liên tục tìm thông tin trong 17 năm qua? Tôi đứng dậy hỏi câu hỏi mà tôi muốn biết từ rất lâu rồi.
- Cháu không hiểu đâu! Cô Minh Anh nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn đó. Mà cháu muốn cái gì? Cô sẽ đáp ứng...
- Cháu sẽ đi khi nào cô... Lấy chồng... Tôi cười vui vẻ nhìn cô Minh Anh.
- Sakura... Cháu đừng đùa chứ! Cô Minh Anh đứng dậy khoanh tay nhìn tôi. Cháu biết cô rất ghét con trai mà và cô bằng này tuổi rồi chó ngửi à? Ấy cô đang tự hạ thấp bản thân đấy nha.
- Thế thì cháu sẽ không đi! Tôi cố cãi với cô Minh Anh. Vừa cãi nhau xong nhắc đến vụ lấy chồng phát là vui ngay...
- Thôi kệ cháu vậy dù sao cháu cũng trưởng thành rồi cô hết nhiệm vụ chăm sóc cháu nhé! Cô Minh Anh định lên tầng thì. Căn nhà này cháu cứ giữ đi... Khi nào cần giúp đỡ thì gọi cô nhé. Cô Minh Anh vui vẻ lên tầng.
Chắc cô Minh Anh đặt vé máy bay sẵn rồi nên mới nói thế .Ngủ sớm thôi mai đi trường tôi ngồi dậy rồi đi lên tầng... Cả đêm tôi cứ chằn chọc không ngủ được khi nghĩ đến việc cô Minh Anh đi sang Mĩ.
Sáng hôm sau! Sau khi ra khỏi phòng tôi ngó sang phòng cô Minh Anh thì trống chơn...
- Trống trải quá! Tôi thở dài khi vừa thốt lên một câu vô nghĩa. Xuống tầng thì một mâm đồ Nhật bày biện sẵn sàng trên bàn kèm theo một bước thư.
" Cô biết cháu thích đồ Nhật nên nấu cho cháu... Dù sao cô cũng đi mà đây coi như là món quà nhỏ cô tặng cháu nha. À còn đống vũ khí ở tủ quần áo của cô nha cô chúc cháu luôn vui vẻ và may mắn. Có lẽ cô đi lâu mới về nên khi cháu lấy chồng đừng quên cô nhé. Đã thế còn thêm hình nháy mắy ở trong tờ thư nữa.
- Cô Minh Anh chọc tức mình à. Tôi bóp nát bức thư luôn mặt thì rất đáng sợ.
Sau đó tôi góp đống đồ ăn vào tủ lạnh. Thế là tới trường luôn vừa đi tôi vừa tìm cách đổi màn hình điện thoại. Rồi va chúng thằng cha nào đó khi đang đi.
- Này con nhỏ này... Mày... Thằng cha kia chưa dứt câu thì ngẩng mặt lên cả bọn đàn em của thằng cha kia đều nhìn tôi rồi lùi ra sau.
- Vấn đề gì? Tôi bỏ điện thoại xuống rồi hỏi cậu ta, tưởng ai thì ra là Asasin của bang " The Ring '.
- Cô va phải tôi và làm đổ cốc nước của tôi Evil... Thằng cha kia chưa dứt câu thì bị tôi...
- Ở trường đừng bao giờ gọi tôi là Evil... Gọi tôi là Lâm Khả Hân. Tôi xách cổ anh ta lên và nói thẳng vào mặt. Tôi va phải cậu à? Xin lỗi. Ngay đó có một quán nước... Tôi mua chai nước ngọt rồi đưa cho hắn, xong quay gót đi luôn.
- Hôm nay... Tao cần đi khám mắt. Thằng cha kia cùng bọn đàn em nhìn tôi. Không ngờ cô ta lại tốt vậy.
Tôi đang đứng trước cổng trường thì...
- Khả Hân... Từ xa có giọng nói gọi tôi giọng nói ấm áp từ xa làm tôi nhận ra là nhỏ.
- Vân Ly à... Tôi dơ tay chào nhỏ.
- Cậu sao vậy? Nhỏ thấy tôi mệt mỏi cầm điện thoại cứ làm gì không biết.
- Không sao đâu! Tôi lắc đầu vui vẻ nhìn nhỏ. Được nhận lớp chưa vậy Vân Ly. Hôm đầu tiên tôi đi trường để nhận lớp nhưng lại bỏ về sau đó thì nghỉ vì vụ cổ tay.
- Chưa đâu... Các thầy cô cứ có việc suốt nên chưa kịp nhận lớp. Nhỏ ta buồn bã nhìn tôi.
- Chán quá! Tôi thở dài thì thấy mọi người đang xen nhau cái gì đó. Thấy thế tôi cũng xen vào.
1: Lâm Khả Hân : 40 Điểm ; 10A
2: Gia Hạo Thiên :38 Điểm ; 10A
3: Lâm Khang Vĩ : 37 Điểm ; 10A
4: Gia Vân Ly : 37 Điểm ; 10A
...
- Bọn mình học cùng này... Vân Ly nhảy lên bám lấy tôi.
- Ừ... Tôi ừ nhẹ rồi nhìn bảng danh sách dán trên tường.
- Lâm Khả Hân 40 điểm cơ đấy! Tôi đang nghĩ thì có người đứng đằng sau nói tôi.
- Ừ thế có vấn đề gì không? Tôi quay ra nhìn thằng cha kia rồi trả lời.
- Không sao chỉ ngỡ ngàng làm sao khi E... Lại là một con thần đồng. Thẳng cha kia ghé sát tai tôi thì thầm nói.
- Thì làm sao? Tôi đá một phát làm hắn lảo đảo nằm xuống đất. Mà còn lắm mồm thì cẩn thận đấy. Tôi cúi xuống nói thẳng vào mặt hắn. Sau đó tôi quay người đi luôn.
- Con nhỏ đó láo thật. Thằng cha kia đứng dậy nhìn tôi với ánh mắt tứ giận.
- Sao vậy Hạo Thiên? Có cậu con trai từ xa chạy tới hỏi.
- Không sao đâu. Thằng cha kia đứng dậy lắc đầu trả lời.
- Khả Hân lần sau cậu đừng làm thế... Họ sẽ tính sổ cậu đấy. Vân Ly lo lắng liền nói tôi.
- Tớ không sợ họ... Cậu không cần lo đâu. Tôi lắc đầu trả lời nhỏ. À lớp bọn mình nè. Đang đi thì tôi kéo nhỏ lại rồi mở cửa vào lớp.
- Khả Hân... Tự nhiên có người ở trong lớp gọi tôi.
- Là cô sao? Thủy Tiên? Tôi liếc nhìn nhỏ ta. Không ngờ cô cũng được vào trường này đấy! Tôi đi vào kéo ghế ngồi ngay bàn ở cửa sổ đối diện bàn giáo viên, nhỏ Vân Ly thì ngồi đằng sau tôi. Thủy Tiên là con luôn nói xấu bọn con gái trong lớp vì nhỏ ta không bằng họ... Có một lần nó bịa chuyện về tôi thế là tôi cho nhỏ ta một trận. Và nhỏ ta rất giàu học thì không bằng ai mà cứ tự kiêu.
- À... Thì tôi vẫn ngồi đây mà. Nhỏ ta hất mặt lên nhìn tôi.
- Tớ mà gặp lại con nhỏ đó thì tớ sẽ cho nó một chận. Có hai người kéo cửa bước vào rồi to nhỏ cái gì mà đánh nhau đó.
- Đánh ai vậy? Thấy thế tôi ngước lên nhìn.
- A Sakura... Zero tự nhiên tiếng gọi tôi rồi dơ tay chào.
- Zero... Tôi vui vẻ chào rồi nhìn người bên cạnh cậu ấy. Chào cậu Asasin...
- Đừng có gọi cái tên đó! Cậu ta tức giận nói tôi, tôi thì cứ vô hồn nhìn cậu ta.
- Ơ tớ tưởng đây là Lâm Khang Vĩ. Nhỏ Vân Ly dơ tay lên chỉ Zero rồi nói. Còn đây là Gia Hạo Thiên mà! Nhỏ dơ tay lên chỉ thằng cha kia.
- Xin lỗi tôi không biết nhé. Tôi dơ tay lên vui vẻ xin lỗi hai tên kia... Hình như bọn họ hóa đá rồi thì phải, cô bé đáng sợ hắc ám ngày nào lại dơ tay xin lỗi.
- Các em ổn định nào. Cô giáo từ cửa bước vào vỗ tay bảo bọn tôi vào vị trí. Bọn học sinh đứng ở cửa cũng chạy vù về bàn.
- À bạn ơi bạn ngồi chỗ của mình rồi. Có cô bạn vỗ nhẹ vào vai tôi.
- À mình xin lỗi nhé. Tôi cầm cài cặp ra khỏi bàn ngó nghiêng tìm chỗ thì thấy bàn trống... Khó chịu thay là thằng cha Asasin ngồi đằng sau cái bàn đó.
- Bạn nữ kia em không có chỗ ngồi sao? Cô giáo thấy tôi đứng yên một chỗ cô liền hỏi.
- Dạ thưa cô! Phía trên bàn em còn một bàn trống. Thằng cha kia dơ tay bảo cô.
- Em vào chỗ đấy ngồi tạm đi. Tôi nghe xong thả cặp xuống ghế rồi ngồi vào.
- Sau tuần này... Có nghĩa là đầu tuần sau các em sẽ học chính thức. Hôm nay chúng ta sẽ bầu cán bộ lớp.
- Khả Hân tí đi căng tin không? Thằng cha Asasin giật tóc tôi.
- Ừ để nghe nốt đã. Tôi cố nói rồi nhìn cô.
- Xem nào... Có em nào làm lớp trưởng không? Cô hỏi thế thì ma nào muốn hả? Thế thì... Em Lâm Khả Hân là em nào nhỉ.
- Em ạ! Tôi giật mình khi cô gọi tên thập thò cánh tay.
- Tốt. Em sẽ làm lớp trưởng. Cô nói như gió thổi vậy tôi chưa kịp phản ứng thì cô đã ghi vào sổ. Em Gia Hạo Thiên là lớp phó học tập nhé?
- Hahaha... Cả lớp đồng thanh cười lớn. Thằng cha kia cũng như tôi chưa kịp nói gì thì cô cũng ghi ngay vào sổ.
- Em Vân Ly lớp phó lao động. Em Thủy Tiên lớp phó văn thể nhé. Cô thật siêu phàm khi cứ đọc tên ai là ghi luôn vào sổ. Còn bí thư thành đoàn là bạn Khang Vĩ nhé. Cả lớp được trận cười vỡ bụng vì vụ bầu cán bộ.
- Đen thôi đỏ quên đi... Có mấy cô bạn quay ra nói làm tôi tức ơi là tức.
Lúc sau:
- Hân, Vĩ, Vân Ly đi căng tin hông? Tự nhiên thằng cha kia đập bàn tôi. Khoảng một tiếng nữa thì bọn tôi mới được phát danh sách các câu lạc bộ để tham quan nên bung lụa tí.
- Đi thôi! Vân Ly kéo tôi ra khỏi ghế. Cả bốn bọn tôi xuống căng tin trường.
- Này mấy em học sinh khóa dưới này! Có mấy tên khóa trên thấy bốn bọn tôi đi qua thì liền chạy ra chêu.
- Vấn đề gì? Tôi bỏ điện thoại xuống rồi ngẩng mặt lên nhìn.
- Là con nhỏ kia kìa. Có tên chỉ thẳng vào mặt tôi, khuôn mặt bọn kia rất oai phong lẫm liệt.
- Để tôi... Asasin chuẩn bị lao lên thì bị tôi dơ tay chặn.
- Không cần đâu. Tôi vui vẻ nói với Asasin. Ngon thì lao vào. Phong cách nói của tôi lại giống cái giọng của Evil ở thế giới ngầm rồi cái giọng trời đất không sợ... Chỉ sợ có ngày trời sập thôi.
- Mày hay ha. Có tên lao lên chuẩn bị đấm tôi... Thế là tôi xoay người tránh ra và dơ chân đá thẳng vào bụng hắn. Hai tên khác chạy tới tôi dơ chân đá vào chân một tên làm hắn nằm xuống ôm chân. Còn tên kia tôi xoay người dùng củ chỏ đấm thẳng vào bụng tên cuối cùng.
- Đi thôi! Ca ba thằng cha kia đứng dậy rồi chạy luôn.
- Đúng là E... Làm việc gì cũng gọn gàng. Thằng cha kia hích tay tôi.
- Cậu đúng là...
- Hân giỏi quá... Vân Ly với Zero thi nhau khen tôi. Tôi vui vẻ nói chuyện với họ, lần đâu tiên tôi thấy rất vui khi tôi không phải cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro