Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự tử

Cô cứ đi như vậy, từ từ ra biển, trong phút chốc nước đã đến đầu gối cô, cuộc đời cô sẽ kết thúc như thế này sao? tại sao kiếp này ông trời đã cho cô yêu anh, nếu như có kiếp sau cô ko muốn phải yêu anh nữa, cô quá mệt mỏi rồi. Lúc này nước biển đã lên đứng ngực cô. Còn về phần của Văn Dương, lúc này anh đã chạy đến biển, anh chạy đi tìm khắp nơi thì thấy có một bóng dáng quen thuộc đang đi sâu ra biển, nước biển đã đến cằm của cô, anh hoảng hốt chạy đến thật nhanh và hình ảnh của cô đã mờ dần đi, lần này cô đã bị chìm dưới nước. Anh nhanh chóng lao xuống nước cứu cô lên, nhưng cô đã bất tỉnh. Khi đưa cô lên bờ rồi anh _____ ko ngần ngại hô hấp nhân tạo cho cô. Anh chạm lên bờ môi mềm mại của cô hà hơi vào, và đương nhiên rằng đây đều là nụ hôn đầu của hai người, rồi bất chợt cô phun nước ra ho sặc sụa.
Văn Dương: A! Cô tỉnh rồi sao? May quá.
Yến Nhi: Là anh sao?
Văn Dương: Ukm, sao cô lại làm như vậy? suýt nữa thì toi đời.
Yến Nhi: Hic hic hic tại sao anh lại cứu tôi? Sao ko mặc cho tôi chết đi? Tôi ko muốn sống trên đời này nữa, cho tôi chết đi, hức hức hức- Cô lúc này đang mất bình tĩnh.
     Cô ngồi khóc như một đứa trẻ còn miệng thì cứ nói" Sao ko để tôi chết đi?" Thì bất chợt " Chát!!!" một cái tát vào mặt Yến Nhi, cô ngạc nhiên nhìn anh, trông anh có vẻ rất giận dữ.
Văn Dương: Tại sao cô lại ngốc như vậy hả? Cô ko sống cho cô thì cũng phải sống cho người khác chứ, tôi biết cuộc đời đôi khi gặp nhiều sóng gió nhưng cũng hãy cố gắng vượt qua, nhưng cô lại chọn cách chết để lẫn trốn nó, thật hèn hạ.
       Nghe anh nói như vậy cô bất chợt có suy nghĩ rằng " Anh ta nói rất đúng, mình chưa báo hiếu được cho bố thì bố đã mất rồi, bây giờ chỉ còn mình với mẹ, bây giờ nếu mình chết, mẹ sẽ rất buồn và cô đơn, mình ko được phép yếu mềm như vậy phải mạnh mẽ lên"
Yến Nhi: Ukm, tôi biết rồi, xin lỗi.
Văn Dương: Biết lỗi rồi hả?
Yến Nhi: Ờ biết lỗi rồi, xin lỗi mà - cô phùng má lên tỏ vẻ ân năng.
Văn Dương: Hứ, ko tha cho cô đâu.
Yến Nhi: Thôi mà, tha cho tôi đi. Ui da!
Văn Dương: Cô sao vậy?
        Nãy giờ ko thấy, bây giờ để ý mới thấy vết thương của cô đã bị rách ra, máu đang chảy rất nhiều.
Văn Dương: Thôi chết rồi, máu chảy nhiều quá, mau lên, tôi đưa cô đến bệnh viện.
Yến Nhi: ko đâu
Căn Dương: Sao vậy?
Yến Nhi: Tôi ghét bệnh viện lắm.
Văn Dương: Ừm.... hvậy thì về nhà tôi đi, tôi gọi bác sĩ riêng của tôi đến chăm sóc cho cô.
Yến Nhi: Nhưng như vậy sẽ phiền anh lắm, tôi........
Văn Dương: Ko nhưng nhị gì hết, mau đi thôi.
       Nói rồi anh dịu dàng bế cô lên, tiến đến chiếc xe đặt cô xuống ghế trước của xe nhẹ ngàng và cẩn thận cài dây an toàn cho cô. Lúc này mặt cô bất giác xuất hiện lên vài vệt hồng cô có suy nghĩ " người này thật tốt bụng" rồi anh ngồi bên cạnh cô, lái xe đi về nhà.
T/g: Hiện tại mình mới ra thêm một truyện mới có tên là Cô giáo! Anh yêu em. Mong các bạn ghé đón xem và ửng hộ. Thank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man