Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

-"Cảm ơn cô ạ" - Yugi lễ phép cảm ơn sau khi đã nhận được đồ từ cô bán hàng.

đáp lại sự lễ phép của Yugi cô ấy cười rất tươi - "Không có gì đâu Yugi! Cho cô gởi lời hỏi thăm tới ông cháu nhé."

-"Vâng ạ! Thôi cháu phải đi đây, Chúc cô một ngày tốt lành!"

Nói rồi Yugi vội vã ra về. Bây giờ cũng đã hơn 8 giờ rồi, chỉ tại ông mà cậu mới phải chạy đi mua đồ vào lúc tối muộn thế này. Mà cũng đâu trách ông được bởi ông đã có tuổi đãng trí là việc không thể tránh. Chính vì lẽ đó nên Yugi cậu phải chăm sóc ông thật tốt, mặc dù nếu nói đúng ra thì bây giờ ông mới là người phải lo cho cậu.

Bất chợt vài giọt nước rơi xuống tay Yugi. Cứ như vậy một giọt, hai giọt, ba giọt cơn mưa không biết từ đâu kéo đến đã bắt đầu nặng hạt và có vẻ như không có xu hướng ngừng lại.

Lúc này Yugi mới vò đầu bứt tai tại vì cậu quên không mang dù. Lúc sáng rõ ràng Yugi đã coi dự báo thời tiết ấy vậy mà không biết đầu óc cậu để đi đâu thành ra quên béng mất cây dù cho nên bây giờ...

Giờ cũng đã muộn cho nên nếu tạt qua chỗ nào đó trú mưa thì có lẽ sẽ không thể về trước 12 giờ bởi mưa quá to. Mặc dù xung quanh chỗ Yugi đang đứng có rất nhiều nơi có bán dù nhưng khổ nỗi là cậu chỉ mang đủ tiền để mua đồ ăn nói cách khác hiện tại Yugi không có đến một xu dính túi. Sau vài giây nghĩ ngợi Yugi quyết định đội mưa về nhà.

Yugi phóng như bay về nhà mặc cho bộ đồ đã ướt sũng từ bao giờ. Bỗng cậu đứng khựng lại. Yugi nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác, dường như cậu đã đi qua ai đó trông giống Yami. Ban đầu cậu tính bỏ qua song vì lí do nào đó lại quyết định quay lại để đính chính rõ xem người đó có phải là anh hay không.

quay lại cậu thấy rõ người đó chính là Yami, chắc chắn không sai. Anh đang cùng đi với Bakura vào một con hẻm tối. Một lúc sau Yugi còn thấy nguyên một đám to con mặc đồ đen đi vào đó. Bản tính tò mò trỗi dậy cậu liền theo bản năng núp ở một chỗ nghe ngóng.

-"Ngươi còn đứng đực ra đấy làm gì, Bakura?"

Yami nhìn thẳng người đối diện, ánh mắt hình viên đạn đang chĩa thẳng vào đối phương. Ở trong ống tay áo anh đã thủ sẵn một khẩu súng và có thể bóp còi bất cức lúc nào.

Như cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ người đối diện Bakura mỉm cười như không có gì.

-"Thôi nào ta không có ý định gì đâu nên..."

-"Không có ý gì? Ngươi đem bao nhiêu người tới đây lại còn nói không có ý gì?" - Yami không để cho Bakura nói hết câu liền lên tiếng phản bác lại. Hẹn gặp mặt mà lại dẫn theo bao nhiêu người như thế không có ý gì mới là chuyện lạ. Việc đó đến cả một đứa nít ranh cũng có thể nhận ra.

Bakura thừa biết Yami đã phát hiện ra kế hoạch của mình nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường - "Giả sử ta thật sự có ý định làm hại ngươi thì thử hỏi với ngần này người có đủ không đây?"

Quả thật chỉ với 3-4 tên kia Yami thừa sức đánh bại nên không đáng lo ngại. Tuy nhiên tên Bakura kia lại nổi tiếng là kẻ xảo quyệt, ai mà biết được hắn đang suy tính cái gì trong đầu.

-"Thôi nào! Không phải ngươi là người đồng ý đến gặp ta sao?"

-"Đừng nhiều lời, mau đưa nó đây!"

-"Sao ngươi tự nhiên lại nóng vội như vậy? Ta tự hỏi sát thủ máu lạnh luôn mặc kệ mọi chuyện biến đâu mất rồi ta?"

Từ hành động cho tới lời nói của Bakura đều mang ý mỉa mai. Rõ ràng hắn ta đang khiêu khích Yami - "Nếu vậy ta đành phải đẩy nhanh kế hoạch rồi!"

Ngay tức thì Yami quay ra sau đá thẳng vào mặt hai kẻ tính đánh lén mình. Từ sau Bakura ba kẻ khác cũng lao tới, không mất một giây chần chừ Yami liền rút súng.

"ĐOÀNG"

Tiếng súng vang lên, viên đạn ấy đã được bắn ra nhưng đích đến của nó lại chẳng phải một trong ba tên kia mà lại là Yami. Người đã nổ súng là Bakura. Hắn nhắm rất chuẩn xác vào khẩu súng trên tay anh khiến nó rơi xuống. Nhân lúc Yami còn chưa định thần lại được một tên từ phía sau lao tới đâm thẳng con dao vào bụng anh.

Bị mất thăng bằng Yami khuỵu xuống. Máu từ vết thương không ngừng ứa ra. Cùng lúc đó những tia chớp cũng bắt đầu xuất hiện, tiếng sấm nổ vang khắp một vùng rộng lớn cộng thêm cơn mưa vốn nặng hạt khiến cho đêm tối càng trở nên đáng sợ gấp bội phần.

Bakura tiến lại gần Yami, hắn giơ ra một chiếc nhẫn có đính sapphire màu xanh lam được luồn qua chiếc vòng bạc thành một sợi dây chuyền.

-"Bất ngờ thật đấy! Chỉ vì thứ này mà ngươi sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình sao?"

Yami nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ không vương lại một chút sợ hãi - "Đồ hèn hạ!"

Bakura bật cười. Tiếng cười đó đủ để khiến người ta cảm thấy ghê sợ
-"Gì chứ? Trong thế giới của chúng ta làm gì tồn tại hai tiếng "hèn hạ". Tất cả là tại ngươi để tình cảm cá nhân chi phối nên mới dẫn đến kết cục như bây giờ thôi."

Yami ngửa mặt lên trời, bầu trời giờ đây chỉ còn lại một mảng xám xịt. Mặc dù đang đứng trên danh giới giữa sự sống và cái chết nhưng anh vẫn cười, nụ cười thật đáng sợ cộng thêm đôi mắt sắc như dao đang muốn đâm chết người đối diện. Tiếng cười ấy vang lên như thể chủ nhân của nó đã thỏa mãn với tất cả.

-"Ta thua rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm!"

Trái lại với Yami nụ cười trên môi Bakura đã hoàn toàn tắt. Hắn ta có vẻ không thỏa mãn với việc này. Ngay từ đầu hắn đã muốn trông thấy vẻ mặt sợ hãi khi cái chết đang cận kề của Yami. Nhưng những gì đang xảy ra lại không giống như hắn suy tính. Mà thôi, Bakura cũng đã sớm biết được chuyện này sẽ xảy ra.

-"Các ngươi được toàn quyền sử lí hắn ta cho phép."

Yugi đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra. Cậu ngồi trong một góc, người không ngừng run lên vì sợ. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ Bakura hiền lành luôn hòa đồng với tất cả mọi người lại là con người có thể dễ dàng xuống tay với người khác như vậy. Còn cả Yami nữa, cậu chắc chắn rằng anh cũng không phải là một học sinh cao trung bình thường.

Nhận thấy Bakura đã đi xa Yugi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì mình không bị phát hiện. Tâm trí cậu giờ đây đang tràn ngập ý định bỏ trốn khỏi nơi này nhưng một phần nhỏ lại không đành lòng bỏ mặc anh. Nếu xét về tình hình hiện tại thì 100% cậu sẽ bị hạ đo ván trong vòng một nốt nhạc, không thể nào một đứa chỉ đạt điểm trung bình môn thể chất lại có thể đánh bại đám quái vật kia. Điều đáng lo ngại nhất là nếu bị phát hiện chúng đương nhiên sẽ không để yên cho cậu bởi cậu đã chứng kiến hành vi phạm pháp của bọn chúng. Thực lòng cậu không hề muốn mang thêm bất kì rắc rối nào đến cho ông nội đâu.

Đang trong lúc bối rối Yugi bỗng nhìn thấy khẩu súng đang nằm ngay trước mặt mình. Khẩu súng đó là của Yami, có lẽ do trận đánh vừa rồi nên nó mới văng ra chỗ cậu

*Mình đành liều một phen vậy*

Ngay tức khắc Yugi nhảy ra rồi nhặt lấy khẩu súng - "Tất cả các ngươi nếu như không muốn chết thì dừng lại ngay!"

Yugi đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của bọn chúng về phía mình. Chúng quay lại, khi nhìn thấy cậu thì cả bọn đều đồng thanh cười. Chẳng một tên nào để lộ vẻ sợ hãi không nói đúng hơn là chúng chẳng hề sợ, thay vào đó lúc này Yugi mới là người sợ nhất. Đây là lần đầu tiên cậu cầm một khẩu súng thật và chỉ cần lỡ tay bóp cò là có thể cướp đi một mạng người, thử hỏi xem làm sao mà cậu có thể bình tĩnh được.

-"Các ngươi... còn không... không mau dừng lại?"

Bọn chúng thậm chí còn cười to hơn nữa. Một tên trong số chúng đi tới, hắn ta đến gần một bước thì Yugi cũng lùi lại một bước theo bản năng. Chẳng cần đánh cậu cũng dư sức biết mình dưới cơ hắn nên chỉ còn cách lùi lại. Cho tới khi bị dồn vào chân tường Yugi mới lên tiếng:

-"Ta nói là...d...dư...DỪNG LẠI!"

"ĐOÀNG"

Lại là tiếng súng nhưng khác với lần trước lần này thực sự đã có người chết. Tên xấu số đó chính là kẻ đang đứng trước mặt Yugi. Bất giác khẩu súng trên tay cậu rơi xuống, toàn thân như thể bị đóng băng không có cách nào nhúc nhích. Cậu sợ hãi vì nghĩ rằng chính mình đã giết tên kia

-"Này! Các ngươi đang tập trung đi đâu vậy?"

-----END CHAP 8-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro