Chap 7
Yami nhìn cô ta một lúc rồi nở nụ cười, một nụ cười vô cùng đẹp thứ mà cậu chưa từng được thấy trước đây
-"Tớ cũng vậy Anzu"
Nghe câu trả lời của Yami trái tim Yugi như thắt lại. Buồn cười thật. Cậu rõ ràng là đã nói sẽ từ bỏ tình yêu với anh. Vậy thì tại sao những giọt nước mắt kia vẫn tuôn rơi?
Cậu chạy thật nhanh. Không cần biết mình sẽ đến nơi nào chỉ cần không phải nhìn thấy cảnh này là được. Yugi thầm chúc phúc cho Anzu, hi vọng hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nếu là Anzu thì chắc chắn sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Chắc chắn.
Yugi chạy đến bờ hồ. Cậu ngồi xuống, gục đầu mà khóc. Sớm biết chuyện này rồi sẽ xảy ra nhưng Yugi vẫn không thể ngăn cản dòng lệ đang không ngừng lăn dài trên má. Vậy ra đây là cảm xúc khi yêu một người không yêu mình. Cậu như vậy chẳng phải quá ngu ngốc sao? Mù quáng níu giữ hi vọng về tình yêu mà mình sẽ không bao giờ có được.
Cậu ngồi ở đó không biết đã bao lâu. Mặt trời đã khuất núi từ lâu. Cả bầu trời bị nhuộm bởi màu vàng nhạt. Nếu là vào hoàn cảnh khác, tâm trạng khác thì khung cảnh này rất lãng mạng. Chỉ tiếc rằng khi người ta buồn thì dù cảnh có đẹp đến mấy cũng sẽ bị nhuốm trong tâm trạng u sầu mà thôi. Điều đó đúng với những gì Yugi đang thấy. Dù nhìn vào bất cứ thứ gì cậu cũng đều thấy nụ cười của Yami lúc đó. Phải, nó rất đẹp nhưng lại không dành cho cậu.
"Reng...reng...reng..."
Tiếng chuông điện thoại. Yugi mở máy và một dòng chữ hiện lên... 46 cuộc gọi nhỡ. •_•
-"Alô."
-"YUGI!!!"
Tiếng hét phát ra từ đầu dây bên kia. Cái giọng này là Jonouchi đây mà.
-"A ha... Có chuyện gì sao?"
-"Bây giờ mà cậu còn hỏi có chuyện gì hả? Có biết bọn tớ kiếm cậu nãy giờ mệt muốn chết không?"
Thôi chết! Lúc cậu chạy đi không hề nói cho ai biết. Ban đầu tính chỉ đi một lát rồi quay lại không ngờ lại thành ngồi đến tận 6h chiều. Chắc chắn mọi người đã rất lo lắng cho cậu.
-"Xin lỗi nha! Tại tớ thấy không khỏe nên về trước."
Giọng Jonouchi hạ xuống.
-"Cậu không sao là tốt rồi. Thôi tớ cúp mấy đây, tốn tiền."
Có vẻ như Jonouchi đã cảm thấy an tâm hơn. Nhưng mà... tốn tiền á? Đùa nhau! Bạn bè gọi điện hỏi thăm nhau mà sợ tốn tiền. Có nhầm không vậy? Yugi cười khổ, cậu có tên bạn tốt quá đi chứ. Chẳng lẽ lúc đó tắt máy rồi gọi lại quăng cho hắn một cậu :"Tui gọi lại nè đỡ tốn tiền!".
Thôi không nghĩ nữa. Giờ cậu còn phải về nấu cơm. Ông Sugoroku hôm nay sang nhà bạn chơi vậy nên chỉ có mình Yugi ở nhà. Giờ mà không về nấu cơm xác định tối nay nhịn đói đi ngủ.
(Au: Đáng ra đoạn này sẽ viết thêm chút nữa nhưng do thời gian có hạn nên au sẽ tua nhanh nha. Ta tua mất vài chap rồi •_•)
Vài tuần trôi qua Yugi không hề nói với Yami câu nào. Nếu có thì cũng chỉ là mấy câu chào hỏi đơn thuần. Cậu muốn tránh đụng mặt anh hết mức có thể vì hễ gặp anh là cậu lại nhớ lại chuyện ấy. Thú thực Yugi cảm thấy ghen tị với Anzu khi được anh yêu thương. Phải chi người anh yêu là cậu chứ không phải cô ta.
Tiết học vừa kết thúc Yugi liền xách cặp lên chuẩn bị ra về. Vừa đi đến cửa bỗng có ai đó giữ tay cậu lại. Yugi quay về phía sau thì bắt gặp khuôn mặt đang tối dần của Yami.
-"Cậu đang cố tình tránh mặt tớ có đúng không?"
Yugi liếc mắt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Yami. Đúng là cậu không muốn gặp anh nhưng để nói thẳng ra thì hơi khó.
-"Tớ không hiểu cậu đang nói gì."
Yami vẫn giữ thái độ đó. Anh không ngốc tới nỗi không nhận ra hành động của cậu dạo này rất kì lạ. Anh đã làm gì sai mà để cậu phải đối xử như vậy kia chứ.
(Au: Sai, quá sai luôn rồi! =~=)
-"Nói thật cho tớ nghe đi Yugi."
-"Tớ đã nói là không có!"
Yugi hất tay Yami ra. Cậu không hiểu tại sao Yami lại có thể cố chấp như vậy. Thay vì ở đây lôi co với cậu anh nên tới chỗ Anzu mới đúng. Có lẽ cô ta đang rất cần có anh bên cạnh.
Thế nhưng sức của Yugi vốn không thể đọ lại Yami. Anh nhanh chóng kéo cậu lại, ép cậu vào tường. Yami hoàn toàn không làm chủ được cảm xúc của mình. Không biết chuyện đó đã xảy ra từ lúc nào. Nhưng chắc chắn người khiến anh như vậy là Yugi.
Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một thu hẹp. Đây là lần đầu tiên Yugi cảm thấy tim mình đập nhanh đến thé. Dù hôm nay trời khá mát mẻ song cậu lại cảm thấy rất nóng. Mặt Yugi đỏ bừng lên. Cậu nhắm chặt mắt lại phó mặc cho số phận.
-"Anh y..."
Anzu xuất hiện, vừa hay nhìn thấy cảnh vừa rồi. Trong đầu ả chợt nổi lên ý nghĩ ghen tuông. Yami cũng dừng lại. Anh nhìn cô ta, tư thế vẫn giữ nguyên. Đối với Yami mà nói ả đã hết giá trị lợi dụng. Nhiệm vụ đã hoàn thành vậy nên anh với cô ta cũng chẳng còn gì.
Nhưng Yugi thì cứ nghĩ anh thật sự yêu cô ta. Cậu đẩy anh ra rồi chạy nhanh đi. Yugi không muốn làm quan hệ giữa họ trở nên xấu đi. Cậu không biết rằng giữa hai người đó trước giờ vẫn chỉ là tình yêu từ một phía.
—————END CHAP 7—————
Chap mới nè! Chap mới nè! Chap mới nè! Điều quan trọng phải nói ba lần. Haiz sau bao ngày tháng thì ta cũng viết được. Xin lỗi vì lần trước không thể ra chap tại au đang bận ôn thi. 5/6 thi rồi khổ ghê ;^;. Cần lắm những lời động viên từ mọi người ••. Ai đó đi qua bỏ cho ta cái cmt cho hết buồn với ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro