Trò chơi bắt đầu
Đôi mắt hổ phách , dáng người tuyệt mĩ , cô gái với bộ đồ full black đôi guốc nhọn , nó đứng đên đỉnh toà nhà 128 tầng , ồ toà nhà này rất cao đấy ... Nó nhìn lướt xung quanh đôi mắt sắc lạnh bộ lão linh hoạt bắt đầu hoạt động triệt để
Nó chạm nhẹ lên tai giọng Victoria vang lên " 185 tên thuơngf 15 tên là chuyên nghiệp . Hướng Bắc 65 tên Jun Jin chỉ huy , hướng Nam 45 tên Andy Lee chỉ huy , hướng Đông 45 tên Lee Min Woo chỉ huy cuối cùng là hướng Tây đối diện cậu 45 tên Shin Hye Sung dẫn đầu ... Jiyeon tớ sẽ luôn bên cậu "
Nó cười , có lẽ nó không đơn độc , hôm nay một cuộc chiến sinh tử sẽ diễn ra 1-200 có lẽ nó sẽ không thể sống sót nhưng nếu nó có thể giết không sót tên nào thì .... Sự hi sinh của nó sẽ thay cho việc Vic giết được Iris
" đáng lẽ lên đi giầy " nói xong nó ngồi vào vị trí cười lạnh " mưa đanj thứ mà mình thích nhất "
Nói xong " đoàng đoàng ......... Đoàng " mưa đạn , nó bắn như mưa tới phía Tây nơi tập trung nhiều tên chuyên nghiệp nhất , xong xuôi rút súng nhảy lên xe , phóng từ trên tầng 63 lao xuống . Cuộc sống này đúng là đầy nhưngx chết chóc nhưng có lẽ cuộc chơi cũng đã đến hồi kết , những chiếc xe từ mọi phía bắt đầu đuổi theo nó một cuộc rược chạy khó tin , nó - một con ngươi chưa từng bị đánh bại . Viên kim cương đỏ này có nguy cơ sẽ bị vỡ !!!
Nó chạm nhẹ lên tai " Victoria , nếu tớ không thể quay lại hãy nói với Myungsoo tớ yêu anh ấy rất nhiều "
Nói xong nó nhảy ra khỏi xe bãi đất trống này sẽ là nơi nó đấu với hơn 100 ng đang lao tới
Nó dương súng chĩa về những chiếc xe đang phóng như tên bắn tới . Không thương tiếc nó chỉ cươif khểnh " Iris chính ông đã dạy tôi - muốn hành hạ người ta thì đừng nghĩ đến chuyện rủ lòng thương "
Đạn lại được bắn ra lần này hơn 100 tên tập trung một chỗ lên rất nhiều xe bị nổ lan đến nhưngx chiếc xe khác rồi nổ tung " vừa tròn 100 nhé " giọng nso vang lên ung dung bình tĩnh lạ thường
Nó lao lên bắt đầu chiến đấu bằng súng xạ rồi phi dao đủ mọi thứ có thể , cũng đã 30 tên nó cũng thấm mệt nhưng dù cho có phải chết nó cũng phải giết hết đám người này
" đoàng ! " viên đan lao thẳng tới bụng của nó ,máu túa ra nó ngã quỵ nhưng đôi mắt vẫn mở , ánh mắt đó ánh lên sự tuyệt vọng nhưng rồi " đoàng ... Đoàng ... Đoàng "
Thân ảnh quen thuộc vòng tay ấm áp " anh xin lỗi , anh đến muộn " giọng nói đó ánh mắt đó anh đến rồi , khi nó tưởng chừng như cuộc chiến đa sắp kết thúc và nó như săps tắt đi hơi thở thì hắn đa đến
" đồ ngốc ! Anh sẽ không bao giờ để em một mình "
Hắn tự xé áo mình ra quấn quanh bụng nó rồi tiêm thứ gì đó vào người nó . Cơn đau nhạt dần thay vào đó nó như phục hồi hoàn toàn nhìn anh " Amezin ?"
Amezin là thứ thuốc đắt nhất thế giới , rất khó để có được thứ thuốc này nó có thể làm cho người ta phục hồi sực lực nhanh chóng nhưng chỉ trong tầm khoảng 10 đến 12 tiếng
Hắn ôm nó một lần nữa , bọn của Eris bắt đầu kéo tới nó ngước nhìn . Hắn cùng với hơn 200 tên thuộc hạ , khói thuốc nhả ra từ miệng hắn , đắc ý
" Ồ là Kim Myung Soo sao ? Hừ Trùm sao ? Ryan có phải cô quá coi thường tôi ? Cô không biết L mới là ông trùm thực sự sao ? Con nhóc ngu xuẩn "
Nói xong hắn cừoi ha hả nhìn nó đang nằm dưới đất anh đang ôm nó vào lòng thật chặt rồi nhẹ nhàng bỏ nó xuống , đứng dậy ánh mắt sắc lạnh toàn thân toả ra hàn khí
Anh vừa phủi bụi trên tay vừa nói với âm giọng như muốn cướp đi sinh mạng của ai đó " Iris , nếu là Myung Soo tôi sẽ giết ông vì dám làm đau người phụ nữ của tôi , nhưng là L - một người độc ác như tôi chết là quá dễ dàng đối với ông "
Đôi mắt hắn mở to , ngạc nhiên là cảm xúc của hắn lúc này , anh vẫn binh tĩn sắn tay áo còn nó nằm dưới đất có vẻ cũng sắp hồi phục rồi từ xa hàng loạt chiêc trực thăng bay tới người mỗi ngày một đông đứng sau hắn " Thật tốt nếu như ông không đọng vào người phụ nư của tôi "
Hai bên ngang người hắn vẫn còn bàng hoàng không thốt lên lời nhưng cùng lắm thì chết chung , có thể !! Hăn ra hiệu tất cả lao tới rồi lẩnchayj nhưng nó đã kịp đuổi theo đẩy ông ta xuống mép vực ánh mắt nó lạnh lùng " ông đã từng nghĩ đào tạo tôi để rồi 1 ngày tôi quay lại giết ông không ? "
Iris hắn vẫn bình tĩnh nhìn nó cười lớn " ta nuôi con lớn không ai hiểu ta hơn con "
Ngay sau câu nói đó hắn đẩy nó ra hướng họng súng về phía anh , nó lao tới hét lên " Myung Soo "
Và rồi " đoàng ... Đoàng ... Đoàng " 3 phát súng nó kịp thơif ôm lấy anh . Cũng là lúc Victoria nhắm thẳng họng súng tới lão Eric và lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy vạn vật là cảnh nó ngã xuống . đôi môi khẽ nở nụ cười , nó quỵ xuống , hắn bàng hoàng nhìn nó " khôngggggggggggggggggg ........"
----/////////-----//::::::
" cầm máu "
" suất huyết máu , cần thêm máu "
" huyết áp giảm "
" nhịp tim giảm "
" 1 2 3 giật ......."
------
Đã 5 tiếng kể từ khi nó được đưa vào bệnh viện hắn như ngã quỵ đập vỡ mọi đồ đạc , tại sao ? Nó lại hứng chọn cho hắn ? Tại sao người nằm trong đó không phải là hắn mà chính là nó " Jiyeon anh không thể đợi được nữa "
Ánh đèn đỏ đã chuyển sang xanh , bác sĩ bước ra với vẻ cực nhọc khuôn mặt man mác buồn nhìn hắn lo sợ rồi lắc đầu
" đã qua cơn nguy hiểm nhưng ..... Tỉ lệ sống thực vật khá cao , có thể 5 năm 10 năm và cũng có thể cả đời .... "
----
Mở mắt
Thân hình nó mệt mỏi nhìn xung quanh , cái gì thế này ? Đây là đâu ? Có đoàn phim cổ trang nào ở đây sao ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro