Chap 25
Tại ngự hoa viên
Nó ngồi đó ngắm những bông hoa bên cạnh là Yoona
- Tỉ tỉ bệ hạ chắc chỉ là nhất thời mê mẩn thôi , bệ hạ chỉ yêu một mình tỉ tỉ
Yoona tuy cũng là nương nương bên cạnh bệ hạ nhưng bản thân không hề muốn được bệ hạ ân sủng , nàng vào cung chỉ vì gia đình nghèo khó lên mới phải thế
Nó thở dài không nói gì , nó vẫn còn đau lắm , nó biết hắn là hoàng thượng là vua một nước lên việc năm thê bảy thiếp là chuyện tất nhiên nhưng nó vẫn chẳng thể nào chấp nhận nổi chuyện này , nó không thể nào chấp nhận nổi
Nó đứng dậy định trở về phòng thì Naeun cùng Suzy bước tới
- Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương
Nó không nói trực tiếp bước qua
- Nương nương có biết bệ hạ hôm qua đã phá giới ở bên ta chứ
Nó quay lại nhìn nàng ta
- Có gì sao , bệ hạ là vua chuyện này có gì nổi bật đáng nói sao
Naeun lấy tay che miệng cười
- Nương nương , đã 4 năm rồi bệ hạ chắc cũng đã chán người rồi , người lên đối đãi với ta thật tốt , nếu sau này người bị hạ bệ ta sẽ không quên người đâu
Mặt nó đỏ bừng , sao cơ nó bị hạ bệ sao , chuyện đó có thể sảy ra hay sao , thật ngông cuồng , nó bước tới nhìn thẳng vào mắt nàng ta
- Mới được sủng một chút đã thế rồi sao , ngươi đoán thử xem , bây giờ bệ hạ đã hạ triều người sẽ đi tìm ta hay ngươi
Nàng ta hất mặt nhìn về phía nó
- Nương nương thật là tự tin , tất nhiên sau khi quay lại cung hoàng an không thấy ta bệ hạ chắc chắn sẽ đi tìm ta rồi
Nó nhẹ cười nói
- Hyomin hoàng thượng hạ chiều đã được bao lâu rồi
- dạ thưa nương nương đã được nửa canh giờ
Nó nhìn Naeun cười cười nói
- 3.....2......1
- Yeonie ....
nó ngó về phía hắn đang tiến tới
- Nghe thấy rồi chứ
Nói rồi nó cười lớn quay lưng bước đi về phía hắn
- Nàng chạy đi đâu thế chứ
Nó quay lại nhìn Naeun , ân sủng sao .... ta không cần . Nó quay lại nhìn hắn nhìn thật sâu , sâu trong đáy mắt nó là sự thất vọng mà hắn có thể thấy rõ
- Chàng còn nhớ tới ta sao
Hắn quay qua thấy Naeun nàng ta lập tức cười với hắn nhưng hắn không quan tâm quay qua ôm lấy nó
- Nàng sao thế không khỏe sao , ta xin lỗi tối qua đã không trở về bên nàng
Naeun cùng mọi người đều trợn tròn mắt phần vì tức giận phần vì bất ngờ , vua một nước mà lại đi nói lời xin lỗi thế sao .... Nó không để ý tới phản ứng của bọn họ đẩy mạnh hắn ra
- Đừng dùng đôi tay đó chạm vào người ta
Hắn không hề bất ngờ với phản ứng này của nó , vì tối qua hắn đã lỡ thất hứa với nó
Naeun thấy thế nhanh chóng bước tới
- Bệ hạ ta không thể nào quên được khoảng khắc tối qua , hoàng hậu nương nương đã không muốn bệ hạ chạm tay vào người vậy để tối nay ta sẽ hầu hạ người tốt hơn
Nó quay qua nhìn nàng cười khinh bỉ rồi quay qua nhìn hắn đôi mắt đã đẫm sương mù
- Phải rồi , tối nay ngươi phải thay ta hầu hạ hoàng thượng thật tốt
Naeun nhìn nó cười đểu - Nếu hoàng hậu nương nương đã nói thế thần thiếp sẽ cố gắng làm cho bệ hạ hài lòng
Nó nhìn hắn nước mắt đã chảy xuống , đôi môi bị cắn tới bật máu , hắn đau lòng đưa tay lên nhưng nó quay đi tránh cánh tay của hắn
- Bệ hạ thần thiếp thấy thật sự rất mệt mong người cho phép thần thiếp hồi cung nghỉ ngơi
Nói rồi nó quay lưng bước đi thẳng , hắn cũng định đuổi theo nhưng Naeun kéo lại
- Bệ hạ
Hắn quay lại nhìn nàng đôi mắt chuyển đỏ hất tay đẩy nàng ngã , nàng bắt đầu tỏ ra yếu đuối nhìn hắn
- bệ hạ
Hắn không hề động lòng nói
- Đừng nghĩ ta đã động lòng , nếu tại vì ngươi mà Yeonie phải khóc ta nguyện giết ngươi đổi lấy chút niềm vui cho nàng
Nói rồi hắn bước đi đuổi theo nó , nàng ngồi bệt dưới đất nhìn theo đầy uất hận
- tại sao chứ ...... tại saoooooo
Suzy thở dài , đúng là mới vào cung lên mới không biết bệ hạ không chỉ là ân sủng mà là yêu , yêu tới lỗi có thể dâng cả giang sơn cho nó .... nàng cũng đã nguôi ngoai ý định mong được ân sủng , dù vẫn luôn đối đầu với nó nhưng cũng chỉ mong yên lành làm nương nương không mong nhiều
-------------------------------------------------------------
Vĩnh thọ cung
Nó đi nhanh về cung không quên dặn Hyomin
- em ở ngoài bất cứ ai cũng không cho vào kể cả bệ hạ , nếu bệ hạ cố chấp đi vào ta sẽ tự sát trước mặt chàng
nói xong nó đi vào đóng cửa lại
Hắn cũng cùng lúc đuổi tới nhưng Hyomin nhanh chóng ngăn lại , hắn định đẩy nàng ra nhưng lời nói của nàng làm hắn đứng khựng lại
- Bệ hạ nương nương sẽ tự sát nếu bệ hạ xông vào
hắn thở dài
- Vậy nàng nghỉ ngơi đi
Nói rồi hắn bước đi Sehun nhìn Hyomin rồi nhẹ lắc đầu , bệ hạ luôn thông minh xuất chúng trong mọi việc nhưng đối với những chuyện như thế này lại không hiểu được lòng nương nương
Điện thừa an , hắn ngồi ngắm bức chân dung nó bên cạnh là Sehun im lặng không dám nói , nhưng lát sau thấy hắn vẫn chỉ ngồi ngắm nó Sehun mới bước gần về phía hắn nói
- Bệ hạ , sáng nay khi thần đến gọi bệ hạ dậy thượng triều nương nương đã đứng đó , Hyomin nói người đã đứng đó cả canh giờ nước mắt lăn trong âm thầm , chỉ đứng lặng im nhìn bệ hạ không nói một lời , đến khi thần tới gần thì nương nương đã ngã quỵ , người dặn thần không được nói cho bệ hạ rằng người đã tới , khi thần đỡ người ra đến cửa thì người đã ngất đi
Hắn nhắm chặt mắt , nó đã đau đến thế sao , hắn thật ngu ngốc , hắn đang làm cái gì thế này cơ chứ , hắn trực tiếp đứng dậy bước đi bước thẳng về cung của nó
Đến cửa hắn phất tay ra hiệu cho tất cả lui xuống , hắn tiến gần về phía cửa chạm tay vào cửa nói
- Yeonie ta biết nàng đang ở trong đó và có lẽ nàng đang khóc , ta xin lỗi , ta biết ta đã thất hứa với nàng , ta biết mình thật ngu ngốc , ta biết mình đã làm nàng đau đớn rất nhiều , ta cũng không trông mong điều gì chỉ xin nàng cho ta thêm một cơ hội , giang sơn này ta thật không có cần , ta lên ngôi vua chỉ vì tâm nguyện của phụ thân ta , thứ duy nhất ta cần đó chính là nàng , dù có mất đi giang sơn này để đổi lấy nàng ta cũng chấp thuận , ta làm thế với Naeun là vì nàng ta rất giống mẫu thân của ta , người rất đẹp đôi mắt hiền từ trong sáng như trăng rằm , ta chỉ là nhất thời rung động , nàng muốn ta làm gì cũng được , dù có dâng cả giang sơn hay mạng ta cho nàng ta cũng được hết ......chỉ mong nàng có thể tha thứ và cho ta thêm một cơ hội được chứ
Cửa mở nó ngước lên nhìn hắn đôi mắt đã sớm đỏ hoe , hắn nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má nó đau lòng
- Ta đang làm gì thế này , sao ta lại ngu ngốc như thế chứ , để nàng phải đau khổ vì ta như thế
Nó đưa tay kéo kéo hắn lại ôm , đôi tay yếu ớt kéo hắn lại như kéo cả tảng đá , hành động đó khiến hắn biết nàng đã rất đau khổ vì hắn , kéo nó lại ôm vào người cho nó dựa hẳn vào mình , nó ôm chặt lấy hắn nói
- Thật nhớ mùi hương của chàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro