chap 4
từ ngày anh chấp nhận con người em thì bệnh tình của em cũng đã đỡ hơn vì tinh thần ổn lên bệnh cũng ổn thôi
sự thay đổi đó đc thể hiện qua nét cười của em đã ko còn nét cười u buồn mà h thầy nụ cười xao xuyến trái tim của wooin
hôm nay là ngày em xuất viện để quay lại cuộc sống bình thường
/mở cửa phòng/
-hử wooinnnn /chạy đến ôm anh/
''nay xuất viện vui ghê ha''
-ạ em sắp đc bên anh của ngày rồi đó :33
''đáng yêu ghê thôi mik đi ra sảnh làm thủ tục xong về nha''
-ạ mà em phải đi tìm chỗ ở đang e sống ở viện từ bé lên chx có nơi ở
''lo j ở với anh nhà anh rộng lắm ''
-nhưng kì lắm ?
''nhưng anh chấp nhận em rồi còn j ..../cúi người xuống nhìn em/''
-......./ngại/
-thôi tùy anh /quay đi chỗ khác/
''/mỉm cười/''
''h còn sớm em có muốn đi chs đâu đó ko?''
-đi chs ạ
''um''
-dạ muốn ạ
vậy là hắn đã đưa em đi khắp nơi nào thì nhưng con đường trên phố đầy nhưng ánh đèn lấp lánh hay nhưng khu có nhiều quan cảnh đẹp đẽ
nhất là khu vực bán những món ăn
ở đó rất nhiều món ngon lắm luôn ý nèo thì kẹo đường,bánh gạo,.....thật sự em chx bao h đc ăn nhưng món ngon như thế này
cảm giác vui vẻ đó khiến em muốn nhớ mãi mà ko muốn quên
một thứ đã khiến lòng em xao xuyến và rung động đó là nự cười của hắn
ko phải nụ cười kiêu ngạo chêu chọc thường ngày mà nụ cười đó thật sự rất đẹp mắt hắn nhìn em vs ánh mắt hiền dịu ấm áp
aaaaaa thật là đáng ghét mà tự nhiên đẹp zai quá lm j trời để khiến em rung động chứ
sau khi ăn xong thì em và hắn đi dạo quay công viên cùng nhau ngắm những vì sao ,cùng nhau chia sẽ về bản thân sở thích điều đó lại càng khiến em thích hắn hơn vì hắn thật sự rất am hiểu về mọi thứ trc là vì một phần quá khứ của hắn điều đó đã tác động đến cuộc sống hiện tại của hắn
vô tình cả 2 đi qua một của hàng bán đồ diy của bên ngoài của hàng có trưng bày một chiếc vòng tay ,tuy đơn giản nhưng nó rất đẹp bản thân em thích những thứ đơn giản nhưng rồi cũng thôi ko nhìn nó
wooin hắn nhìn thấy vậy thì hắn liền kéo em vào quán và mua cho em vòng tay đó
-wooin anh kéo em vào đó lắm j vậy
''rồi em sẽ bt thôi''
tiếng chuông quán
''chào quý khách ,quý khách muốn mua hay tư vấn j ạ''_nhân viên
''cho tôi chiếc vòng tay ngoài kia nha''
''vâng hiện tại vòng này của quán có vòng đôi đấy ạ liệu quý khách có muốn mua đôi vs bạn gái mik ko ạ ''_nhân viên
''đôi à vậy lấy cho tôi đi''
''vâng đây của quý khách đây ạ ''_nhân viên
''của em nè''
-sao anh mua cho em ạ thôi em ko cần đâu
''nhưng anh mua rồi trả lại kì lắm anh avf em đeo thôi ha''
-nhưng.....
''nè cầm lấy túi để anh đeo cho nhé''
-.....em cảm ơn
''sao lại cảm ơn ko có j to tát cả em nhận và anh vui rồi''
''xong rồi mik đi chs tiếp thôi''
-vâng
sau một hồi chs hết chỗ này chỗ nọ thì em cũng đã thấm mệt xong còn mỏi chân nữa chứ
-haizzz
''em sao vậy''
-ko sao đâu ạ chỉ hơi mỏi chân thôi
''lên đây anh cõng lên ''
-thôi phiền anh lắm
''ko phiền lên lẹ lên ko nói nhiều''
-rồi ạ
.
.
.
.
-sao anh tốt vs em vậy ạ
''ummm đơn giản vì em là ánh sáng của anh ''
-ánh sáng ......
''hayan...em ngủ rồi hả''
''ngủ thật rồi ''
''ko chỉ đơn giản là ánh sáng mà em còn là cả cuộc đời của anh là người đã khiến cho cuộc sống của anh trở lên màu sắc hơn''
''vậy lên anh chỉ mong em chấp nhận con người của anh thôi
''anh yêu em hayan ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro