Chap7:bại lộ!Tenma bị hiểu lầm!(1)
Ngày hôm sau tại bệnh viện
-YUUICHIIIIIIIIIIII-tiếng hét oanh tạc cả bệnh viện vào sáng sớm ban mai đã khiến k ít người vừa giật mình vừa ngất xỉu(khổ cho ngta quá mà)
-bình......bình tĩnh nào,tsunaraki.từ từ ns đừng la làng lên như vậy.yuuichi toát mồ hôi khi thấy ai kia đang nổi đóa
-bình tĩnh chỗ nào?ai cho anh gọi em là bà xã?đã vậy cái hôn ngày hôm ấy là do em bất cẩn mà anh dám ns là do em tự nguyện hôn anh hả????
Flash black
Buổi chiều
-yuuichi,em đến rồi nè,anh ăn gì không em mua cho!cô vận trên người 1 bộ đầm trắng tinh khiết đi vào khiến yuuichi ngỡ ngàng vô cùng
-hôm nay.....em đẹp lắm đấy!anh cười vui vẻ
-à vậy sao?hì.
Cô ngồi gọt táo cho yuuichi ăn,đang gọt cô cất tiếng
-anh nè!
-sao?
-anh thấy tenma-chan sao?
-sao là sao?anh không hiểu lắm?!
-thì ý em là.......tenma tốt không có hợp với tsurugi nhà ta không ấy?
-thằng bé tuy tăng động nhưng lại rất tốt,rất hợp với tsurugi mà sao em lại hỏi như vậy?
-em thấy tsurugi có ý với ten-chan rồi,hai đứa nó lúc nào cũng dính như sam ấy,hì hì
-vậy sao?anh mong ngày đó sẽ mau đến
-chắc sẽ có ngày đó mà.
Nói xong cô đứng dậy rửa con dao rồi lại giường yuuichi,đang đi đến gần thì vấp phải chân ghế và mất đi thăng bằng,nên cô ngã xuống ngay và thẳng vào người yuuichi.........kết quả là.......cả hai trợn mắt nhìn nhau khi cả hai kiss nhau,cô hơi hoảng định ngồi dậy thì yuuichi nhanh tay ôm lấy cô rồi tiếp tục cái hôn bất ngờ đó,lúc đầu cô vùng vẫy song lại ngoan ngoãn phối hợp cùng yuuichi dây dưa môi lưỡi
End black
-hôm đó là lỗi của anh,anh xin lỗi đừng giận nữa!chậc,tsunaraki nổi giận thật đáng sợ quá à,cô nghiến răng keng két yuuichi nghe được mà,mồ hôi toát ra nhiều rồi
-grừ!!!!!!!!
__________________________
sau khi cãi nhau với yuuichi xong,cô bực bội rời khỏi bệnh viện đi vòng vòng để giải tỏa,bất ngờ ai đâm xầm vào người cô,cô vẫn đứng vững vì bản thân là sát thủ,còn người kia thì xoa đầu
-ui ui!
-ten-chan?cô bất ngờ đỡ cậu dậy,cô xoa xoa đầu mình rồi nheo mắt nhìn kỹ
-tsu.....tsunaraki-neechan?!sao chị lại ở đây vậy ạ?
-chị đi tản bộ thôi,à em đi đâu vậy?sao lại đi đứng không ngó nghiêng vậy em?
-à em.........lập tức cậu giấu bộ hồ sơ bệnh án của mình ra sau lưng,cơ mà đâu kịp,cô là sát thủ,đôi mắt tinh anh lập tức trở tay giựt lấy hồ sơ sau lưng cậu,cậu vô cùng bất ngờ không kịp làm gì cả,cô nhanh tay lẹ mắt nhìn bên trong hồ sơ
-ten-chan.....em.......em bị khối u ở trong đầu sao?
cậu gãi đầu rồi nhẹ nhàng gật đầu,đôi mắt bỗng chùng xuống lạ thường
-em phát hiện từ lúc nào vậy?
-sau khi đá xong trận giao hữu với ĐTQG ustraylia ạ,em cảm thấy bị đau đầu lạ thường,hay ngủ nhiều nữa nên em đã đi khám thì mới.........biết .giọng cậu nhẹ nhàng nhưng tựa như nỗi đau trong tim cậu,cô nghe xong bỗng xót thay,cô rủ cậu đến một ngọn núi vắng bóng người ngồi trên đồi cao nhìn xuống thành phố cô cảm nhận từng ngọn gió,rồi nhẹ nhàng nhìn qua cậu,cậu nhìn thành phố nhưng đôi mắt lại quá mong lung
-em có định nói cho mọi người biết không?ten-chan.cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu
-........em sẽ.....tự rời khỏi đội!
-rời khỏi không một lý do sao?
-vâng!
cô lặng im nhìn cậu,thật tiếc cho cậu........cô thở dài rồi ngồi cạnh cậu
-chị hỏi em một câu nhé ten-chan!
-vâng,chị cứ hỏi!
-em........thích tsurugi-chan chứ?cô nhìn thẳng vào mặt cậu,thoáng chốc mặt cậu đỏ bừng như mùa cà chua chín vụ vậy,cậu gục mặt xuống
-em.....c.....có......thí.........thích.........c.....cậu....a........â........ấy
-vậy là em thật sự thích tsurugi-chan?
-v.....vâng
cô cười.......nụ cười chua chát trên môi,cô đã thấy.....thấy được hình ảnh.....chính là cậu,cậu nằm trên chiếc giường trắng,mắt nhắm nghiền lại cùng nụ cười nhẹ .........
-ten-chan nè,chị có thể nhờ em một chuyện được không?cô nhắm mắt hỏi cậu
-chị cứ nói đi ạ
-chị muốn em.......đi điều trị căn bệnh đó được không?
-.......em.......em không biết phải điều trị ở đâu?hơn nữa,khi em đi em phải đi bí mật
-đừng lo,chị sẽ đưa em đến thế giới của chị,một nơi máy móc hiện đại và công nghệ cực kì tiên tiến,như vậy em sẽ sống sót qua cơn đại bệnh này
-ổn....chứ ạ.cậu lo lắng nhìn cô,cô đứng dậy xoa đầu cậu mỉm cười
-ổn thôi,chỉ có chị và em,không còn ai biết đâu.
-vâng!vậy em xin phép về trước để chuẩn bị hành lý nha chị
-ừ đi đi
bóng cậu khuất dần,nước mắt cô vô thức rơi xuống,cô không còn cách nào khác,móc trong túi điện thoại ra,ấn nút gọi cho 1 số thuộc về thế giới khác,âm thanh dài dài rồi được ngắt và cất giọng lạnh lẽo
"gì vậy?"
-D.end.....có chuyện muốn nhờ....em!
"...chuyện gì?"
-xin em hãy cứu lấy matsukaze.......tenma!giọng cô bỗng nhỏ dần rồi nước mắt lại rơi xuống
".........bệnh?"
-là.......khối u máu đông
"ở?"(mẹ này kiệm lời ghê thiệt)
-trong đại não......
"............"
-D.end?!có thể không?cô lo lắng tột độ khi cảm nhận được sự im lặng từ người kia
"có điều này,chị cần biết!"
-em nói đi!
"nếu điều trị thành công............thì cậu bé đó sẽ sống nhưng.........tỉ lệ hoạt động lại cơ thể.....chỉ có 5/100"
cô bàng hoàng kinh ngạc.......nhưng rồi cũng ráng cố gắng nói tiếp
-còn điều trị không thành thì sao?
"............có lẽ chị sẽ không muốn nghe!"
-em nói đi
".............nhẹ nhất là mất đi thị giác và khả năng đi lại.........nặng nhất.........là vĩnh viễn sống một cuộc sống thực vật kèm theo mất đi thị lực mãi mãi"
ĐOÀNG
cô vô cùng sock,tại sao?tại sao thằng bé lại vướng vào số mệnh đó,thằng bé có tội gì để gánh chịu những nỗi đau đó chứ
-không........không còn cách nào khác.........D.end?
"..........không!"
-chị........chị hiểu rồi,chị sẽ đưa thằng bé đến thế giới của chúng ta sớm
"à còn chuyện này nên nói chị biết!"
-chuyện gì?
"nếu có chuyện gì đó xảy đến với cậu bé,một tác động cực mạnh sẽ dẫn đến sự đông máu nhanh,khi máu đông đó lớn dần sẽ đè nén các dây nơ ron và thần kinh,làm mờ mắt và thậm chí........người đó sẽ nhanh đến với cái chết.cho nên tuyệt đối không được để cậu bé chịu tác động lớn hay đả kích tinh thần!"
-c......chị hiểu rồi,cảm ơn em!
D.end tắt máy thở dài,sau lưng của người xuất hiện một bóng đen nhưng chỉ lóe lên một ánh mắt màu đỏ
-có chuyện gì sao?D.end?
-tenma........cậu bé đó........sẽ phải đánh đổi mọi thứ để sống
-vậy......sao
-này!huyết minh
-sao?
-cậu chuẩn bị tất cả dụng cụ cho tôi đi,tôi sẽ tự tay cứu sống thằng bé
-D.end.........được tôi đi ngay!huyết minh rời khỏi phòng nhanh chóng,để lại D.end trong căn phòng tối đen,ánh mắt đỏ buồn lóe lên,bất giác tấm ảnh được người nâng niu đưa lên cao
1 cô gái tóc nâu nhạt với ánh mắt xám nâu mỉm cười tươi tắn đang kéo tay với người,dù khuôn mặt người trong bức ảnh rất khó coi nhưng nụ cười của cô gái đó........rất ấm áp tựa như nắng mai vậy........
-ngọc....mai.........liệu........tenma............có phải............là kiếp sau........của cậu không?người nhẹ nhàng nói nhưng trong chất giọng lại vô cùng đau đớn,ánh mắt lại lung lay.....
_______________________________________________________________________
ở một nơi khác trong thế giới bóng đá
-các ngươi chuẩn bị hết rồi chứ?giọng trầm khẽ nhưng mang theo sự bỡn cợt
-rồi!
-tốt,mục tiêu là thằng tenma matsukaze!làm thằng đó rời khỏi đội raimon và cho nó biến mất mãi mãi
-vâng
-khà khà,raimon...........ta sẽ cho các người nếm mùi đau đớn và hận thù
___________________________________________________________________________
tsunaraki cùng frozen,fire,cerberrus và othus tụ hợp lại ở trên sân thượng bệnh viện
-tsunaraki,em thật sự không muốn nhúng tay vào để minh oan cho tenma à?fire kinh ngạc
-vâng,đây là.....cách tốt nhất
-nhưng cũng là.........cách khiến cả đội bóng raimon phải chịu sự ân hận và hối tiếc cả một đời người.frozen lạnh lẽo cất tiếng
-chẳng còn cách nào khác cả mọi người à,chúng ta đành để nó xảy ra đi.cô đau đớn nắm chặt tay mình
yuuichi ở sau cửa sân thượng nghe hết,nước mắt rơi lặng lẽ,có lẽ yuuichi cũng đang đau thay cho tenma và tsunaraki
"tsunaraki........em........thật ngốc quá!"
những gì diễn ra.......đều lọt vào mắt của lightting và yajuria và cả darkness,cả ba lặng lẽ nhìn những người kia,âm thầm thở dài ngao ngán..........tenma...........cậu bé sẽ phải chịu một đả kích lớn về tinh thần rồi sẽ được bọn họ chăm sóc.........nhưng không phải chăm sóc ở thế giới này........mà là ở thế giới của họ,một thế giới hoàn toàn khác với thế giới bóng đá,đó là........thế giới chứa đầy quyền lực,tiền tài,địa vị,và sự thống trị ngầm..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro