Chap19:"CHA"?Nực cười!!!!!
Bầu không khí ngột ngạt căng thẳng kèm theo giá lạnh khiến tất cả phải im lặng chỉ nghe không dám hó hé vì Tsumakyou đang rất rất phẫn nộ,còn hắn!khi hắn nghe ng đối diện nói như vậy lòng hắn bỗng chua xót tận cùng,phải!là hắn sai,hắn không nên vứt bỏ đứa con của mình
-dù có ns j đi chăng nữa trong dòng máu đang chảy của con bé vẫn còn có máu của ta trong đó!hắn trả lời lại đôi tay nắm chặt kia dán mắt vào người Tsumakyou,tsumakyou tức giận đỉnh điểm,gì đây?muốn mang em gái trở về với cái quỷ dị kia à!?
-bình tỉnh nào em trai!tensuke vỗ vai em trai mình,nhìn sang anh cả để quan sát biểu hiện thì........ôi trời,mây đen ngập mặt hết rồi khóe môi tensuke giật giật,thật sự không nói nên lời với tình cảm này...........
-không thấy hổ thẹn khi nói câu đó?cuối cùng khang cũng lên tiếng,nói thật trong thân tâm của khang giờ đây rất tức và rất hận nhưng không dám làm gì bởi nơi này có thuộc hạ của D.end
-ta........
-do chính tay mình vứt bỏ điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình thì bây giờ không còn tư cách để đòi lại nó!đó là quy luật của sinh và tử!giọng nói lánh lót và không kém phần lạnh giá vang lên,tất cả kinh ngạc nhìn quanh tìm chủ nhân của giọng nói đó,kết quả nhận lại là con số 0
-ai?ra mặt đi.tên thư ký của hắn lên tiếng,đáp lại là tiếng cười khúc khích,phút chốc một cơn gió mạnh ập đến rồi khi nhóm tensuke mở mắt ra thì nhóm người của hắn đã biến mất từ lúc nào,không một vết nhỏ.fukizefro bước lên sờ vào mặt đất rồi ngước lên bỗng một tiếng "Phịch" vang lên làm tất cả giật thót mình quay lại........một cô gái vận áo sơ mi trắng,quần đen sọc trắng giầy bata đen đội nón kết đen che đi khuôn mặt,mái tóc đen mượt dài óng ả nhưng mái thì nhuộm màu tím đỏ bạch kim,đôi môi nhếch lên tinh nghịch nhưng không kém chết chóc
-không cần làm vậy chi,tự xuống rồi nè!
-ai?cả nhóm đồng thanh thủ thế nhìn người con gái đó,những tư thế thủ rất cao khiến cho cô gái đó k nhịn được cười liền phá lên cười thật to
-.........ha.........hahahahahahahahahaha!c.....cái gì.....vậy nè......hahahaha,ta.....ta đã......làm gì.....m....mấ......mấy đứa chưa?!hahahahaha
"=…=!!!cười cái con mẹ gì ở đây thế con điên kia?"suy nghĩ của cả nhóm khi chứng kiến hành động đó,đã vậy còn diễn ra trước mắt mình
-haiz,quay trở lại học đi.còn về hắn ta cứ để ta,vậy nhé.ns xong cô gái quay người bước đi tiếng bước chân đậm mùi chết vây quanh,khang bất giác lên tiếng
-quý danh là gì vậy?
-EVA!
Vụt...........
-e.......eva?là gì?một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu cả lũ rồi cùng nhau nghiêng đầu hỏi nhau
Tại nơi khác
-nơi này là đâu?hắn tức giận nhìn quanh hỏi đám thuộc hạ,đám thuộc hạ sợ hãi không dám trả lời lại hắn,bỗng tiếng bước chân vang lên làm cho hắn cùng thuộc hạ quay lại xem ai thì cặp nhãn của hắn mở to hết sức,sự kinh ngạc cực cao về người đối diệ
-vẫn còn nhớ tôi?Trần Gia Kiệt!
-cô........cô là.......Eva?
-thật mừng vì còn nhớ tôi!
-cô đến đây làm gì?
-Trả lại cuộc sống cho khang và Tenkima đi!eva nhìn hắn với sự nghiêm túc lạ thường không còn tinh nghịch như lúc nãy,hắn sững người chốc rồi hỏi ngược lại eva
-tại sao?tôi là cha của chúng nó.
-"CHA"?nực cười thật.eva cười khinh nhìn hắn,đôi tay đút vào áo khoát đen của mình
-Cô nói gì hả?hắn tức đến run người gầm lên hỏi eva
-chính tay mình vứt bỏ đi chị ấy,thậm chí còn không nhận cốt nhục còn bảo đó là nghiệt chủng,con trai lớn thì giam lỏng nhục mạ hành hạ tinh thần,còn có tư cách để nói lên chữ "CHA" à?eva nghiêng đầu nhìn hắn,đôi mắt đen láy kia phút chốc đỏ ngầu vì giận,hận và bi ai
-.........hắn hoàn toàn câm nín hẳn trước những lời nói của eva,eva nói đúng lắm.chính mình vứt bỏ đứa con,chính mình vứt bỏ vợ mình,tất cả đều do bản thân mình gây ra cơ mà,tại sao lại còn muốn níu kéo những thứ không thuộc về mình kia chứ
-trở về nơi thuộc về mình đi,tôi không muốn ra tay với anh vì giữ lời hứa với chị tuyết.tôi cũng không muốn cuộc sống của những đứa cháu mình phải loạn lên rồi sống trong sự lo lắng và sợ hãi kia.chính anh đã vứt bỏ chúng thì hãy buông bỏ hết đi!eva nhíu mày nhắc nhở hắn,hắn căng mắt ra nhìn eva như không tin,eva ns xong liền cất bước quay người đi,trước khi rời còn ngoảnh lại nhìn hắn
-đừng quên sự sợ hãi tột cùng của tenkima là do ai ban cho,chỉ cần tenkima một lần...................tôi không ngại quay trở lại cái thế giới này.thế lực của tôi đã lớn mạnh sánh ngang với tổ chức đó rồi.đến lúc đó tôi sẽ không kiên nể bất kì ai nữa!ns rồi biến mất trước những con mắt kia,hắn đơ họng ra đó không nói được lời nào
-hisstatsu!CLAW DRAGON!red tung cú sút cực mạnh về khung thành do endou trấn giữ,móng vuốt đỏ ngầu lao đến chỗ endou nhanh đến chóng mặt,endou hít sâu một hơi
-GOD HAND W!
Một bàn tay hai bên còn có dòng cánh màu đỏ hiện ra,sự va chạm mạnh mẽ hiện lên,trái bóng nằm yên trong tay endou
-thật k ngờ cút sút mạnh thật!tsurugi kinh ngạc
-nó còn hơn uy lực của anh nữa đó tsu!tenma ôm lấy cánh tay anh chọc ghẹo
-😡 gì hả?được lắm em chống mắt lên mà xem nhé.anh tiến lên phía trước đặt chân lên trái bóng hất cằm về phía Red
-gì vậy?red khó hiểu
-giao chiến!ns xong anh lao về phía trước,endou ngơ ngác xong cũng vỗ tay thủ sẵn bảo vệ khung thành,còn red tuy k hiểu gì nhưng cũng lao lên cướp bóng,cả hai giằng co trái bóng nhưng suy nghĩ thì khác hoàn toàn
"Tôi sẽ thắng chị cho mà xem!red!"suy nghĩ ghen ăn tức ở của tsu nhà ta
"Tên này bị chập mạch ở đâu hả ta?tự dưng nổi khùng với mình nữa chớ?"red nhíu mày suy nghĩ quan sát tsurugi
-cái này..........giống như kyousuke bị ăn giấm vậy ta?tsunaraki cười mỉm liếc sang tenma,mặt tenma phút chốc đỏ như trái gấc,hai ngón tay chạm vào nhau
-em.......etou,ns sao ta........em không có ý đó đâu ạ!thực sự thì......
-k sao!như vậy cũng tốt,lâu rồi k thấy các em đá bóng,nào đi thôi
-hả?
Tsunaraki bước ra sân,chống nạnh 1 bên nhìn mn.
-có muốn làm một trận BATTLE không?
Mọi người nhìn nhau rồi cười khẽ,tất cả đứng dậy gật đầu rồi cởi áo khoát bước ra sân,ở trên 1 nhánh cây cao gần đó,eva nhẹ nhàng mỉm cười
-không biết khi các chị biết được sự thật của năm ấy thì có bị sock không ta?!mong đợi quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro