Chap17:Đã quá muộn để nhận ra điều quan trọng![1]
-LŨ ĂN HẠI!hắn tức giận gầm lên,chỉ có một đứa thôi mà tìm không ra,tức giận ngồi xuống nóc cạn ly rượu,lũ thuộc hạ cầu cứu dĩ quân-bạn của hắn,nhận được ánh mắt van xin,dĩ quân thở dài vẫy tay
-lui ra hết đi!
-vâng
Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông,dĩ quân bắt đắc dĩ thở dài nhìn thằng bạn mình
-tại sao khang lại bỏ đi vậy?cậu biết nguyên nhân không?
-không cần nói!chắc chắn là do cô ta đã liên lạc với con của tôi
-cô ta?ai?dĩ quân ngạc nhiên hỏi hắn
-Vương thiên tuyết!hắn gầm từng chữ một,dĩ quân kinh ngạc rồi chuyển qua trầm mặt nhìn hắn
-tại sao lại nói cô ấy như vậy?chẳng phải cô ấy là vợ cậu sao?
-vợ?!cô ta xứng sao?cô ta uy hiếp nhã nhã tránh xa tôi,mượn tay người ngoài làm cho Trần Gia náo loạn lên,đã vậy suýt chút nữa thì hại chết con tôi trong bụng nhã nhã........LOẠI ĐÀN BÀ NHƯ CÔ TA CHỈ ĐÁNG LÀM CÔNG CỤ GIẢI TIẾT CHO TÔI MÀ THÔI!!!!!Hắn tức giận đứng dậy nói to,dĩ quân đen mặt,đứng dậy quăng ly rượu qua mặt hắn,mãnh vỡ từ ly rượu làm xướt khuôn mặt tạt tượng của hắn,kinh ngạc nhìn thằng bạn mình
-dĩ......quân!?
-nghe cho rõ đây!Trần Gia Kiệt,cậu là một thằng khốn nạn nhất mình từng quen biết!những gì cậu nói hoàn toàn chỉ là bịa đặt từ những lời mà nhã nhã ả ta,cậu làm sao biết được những năm tháng tuyết nhi mang thai.........đã đau khổ thế nào không?rồi khi cậu trở về.......cậu đã làm tốt trách nhiệm của một người làm cha làm chồng với cô ấy chưa?đã bao giờ cậu lắng nghe cô ấy nói.......dù chỉ một lần?
-dĩ quân,cậu đang no......
Lạch cạnh.......cộp
-đây là tất cả tài liệu của những năm về trước,trong đó sẽ có rất nhiều thứ hay ho dành cho cậu!cứ từ từ mà xem đi
Dĩ quân lấy áo khoát rời khỏi phòng hắn trong sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của hắn,trước khi đóng cửa phòng lại,dĩ quân ngừng lại......giọng nói có phần bi ai và xót xa
-còn về.......tuyết nhi.........cô ấy.........đã đi rất xa rồi.......
-cái gì?cậu vừa nói g......
Cạch
Cánh cửa đóng lại,mình hắn trong căn phòng cô độc lạnh lẽo kia,ngồi phịch xuống sofa,tay cầm một sấp tài liệu kèm ảnh,tiếp đó có 2 USB hắn mang đến bàn làm việc để xem____________________________________________________________________________________________________________________________________
Tim hắn nhói đau kèm theo những giọt nước mắt kia,tay hắn cứ ôm mãi nơi trái tim đang vỡ nát kia........trong hình ảnh của máy tính......... Là hình ảnh một ngôi mộ có hình của một cô gái với làn tóc bạch kim đẹp như tuyết rơi,đôi mắt tuy lạnh lẽo mà lại ấm áp,nụ cười như nắng mai chiếu rọi vậy........đứng trước ngôi mộ là một cô bé tầm 3-5t,khóc rất nhiều thậm chí còn vòi vĩnh ôm lấy ngôi mộ kia,không ít người đã kéo cô bé ra và ôm chặt cô bé lại,mặc cô bé ấy cứ vùng vẫy miệng vừa khóc vừa đòi mẹ kia........thì ra.......cô ấy đã không còn nữa........
Hắn gào thét điên loạn trong phòng,tiếng sấm vang rền như khóc thay cho hắn vậy,lúc người con gái ấy còn sống........bản thân không biết trân trọng.........để rồi khi cô ấy đã ra đi mãi mãi........thì mới hối tiếc!hắn đã sai,đã rất sai!hắn chỉ tin một phía mà không tin người vợ của hắn,hắn chà đạp cô ấy,tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác chỉ vì người khác.......
___________________________
-mu oa,sấm!tenkima nhào vào người tenma làm cậu suýt ngã ngửa ra sau(dù đang ngồi sofa ý nha),cậu chỉnh chu lại tư thế xoa đầu con gái mình
-sao thế tenkima?con sợ sấm à?
Tsurugi đang làm việc trên loptop thì ngưng động tác bấm phím lại,đôi mắt ll lắng nhìn tenkima khiến mn(trừ D.end,huyết minh,elvy,frozen,fire,tsunaraki,yuuichi,black,red và khang ra)
Không ngoài dự cảm của anh,nước mắt con bé lăn dài trên má,tay bấu chặt lấy áo của tenma,cơ thể run lên khiến mn lo lắng
-con làm vậy?tenkima.natsumi cất tiếng
-tenkima,con sợ điều gì cứ nói ra cho mb biết đi,mn sẽ giúp con!fudou xoa đầu con bé
-m......mẹ.......
-h....hả?tenma chớp mắt không hiểu con gái mình nói gì thì tsurugi lên tiếng
-chính ngày này........tôi gặp được tenkima ở trước nhà.........và cũng vào ngày này........... Nói đến đây anh ngập ngừng đôi mắt mong lung khó tả
-ngày này?yukimura nhíu mày,haku nhìn shuu rồi nhìn bạn mình hối giục
-ngày này........là ngày đồng đội ta ra đi vĩnh viễn!Vương Thiên Tuyết.hôm nay mà ngày mất của cô ấy!
Giọng nói trầm lặng của người khiến tất cả trầm mặc nhìn con bé,con bé vẫn khóc,vẫn ôm chặt lấy tenma,có lẽ nó rất sợ.......sợ cậu sẽ rời xa nó giống như........cô ấy.tsurugi bước đến ôm lấy hai mẹ con cậu vào lòng mình,lúc này con bé òa khóc lên,cơn mưa trút xuống dữ dội như chính thể nước mắt của con bé vào ngày đó vậy,một số người thì không biểu hiện gì nhưng thân tâm họ đã bị cào xé rồi,còn số người thì thể hiện ra ngoài như midorikawa khóc nấc được hiroto ôm lấy,nae thì ôm chặt atsuya để kìm tiếng khóc,anna thì tựa vào vai nosaka giọt lệ rơi lặng lẽ......
"tuyết,chị đang khóc đúng không?cơn mưa này.......như chính giọt nước mắt của chị vậy!"tay D.end lắc lắc ly rượu vang,đôi mắt đỏ đượm buồn nhìn dòng rượu sóng sánh kia,huyết minh và elvy biết dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô dụng!nó........thật giống cái ngày của năm đó
Flash black
Rào rào.......ầm ầm
-chuẩn bị hạ nguyệt đi!giọng D.end lạnh lẽo cất lên nhưng mang trong đó là một cỗ chua xót
Phịch.......loạt xoạt........loạt xoạt.......
-tất cả ở lại cho đến khi trời sáng rồi quay về!
-RÕ!!!!!!!!!!!
Tất cả im lặng nhìn ngôi mộ trước mặt mình,rồi họ ngước nhìn vị tam nữ vương của mình,không biết là do người bị ướt hay........do nước mắt của người rơi mà nước từ mặt chảy xuống rất nhiều,đang im lặng để tưởng nhớ đến cô ấy thì giọng nói non nớt vang lên mang theo sự xót xa
-MẸ ƠI,MẸ ĐÂU RỒI!
D.end muốn ngăn nhưng không thể,chỉ đứng đó......đau đớn nhìn đứa con gái của cô ấy ôm chầm lấy ngôi mộ đòi mẹ,người khó khắn ra hiệu cho red,frozen và fire mang con bé ra,cả ba gật đầu nhẹ nhàng ôm lấy con bé kéo rời xa ngôi mộ,con bé vùng vẫy la hét trong nỗi buồn
-bỏ cháu ra......hức huhu,mẹ ơi........mẹ tỉnh dậy đi.........mẹ chơi với tenkima đi.........hức.......mẹ đừng ngủ được không?con không muốn rời xa mẹ đâu.......hức huhuhuhu MẸ ƠIIIIIIIII
Tiếng gọi không có tiếng đáp lại,con bé tuy vẫn vùng vẫy nhưng gương mặt đã lắm lem nước mắt lẫn nước mũi,tất cả người trong tổ chức đều siết chặt tay,nghiến răng kìm nén lại những cơn đau đang thi nhau giằng xé họ,3 người frozen,red và fire ôm chầm lấy tenkima rồi nghiến răng rơi nước mắt,hôm đó...........một bầu trời mưa như thể........chính cô gái ấy đang khóc vậy
End black
-cho con bé ngủ sớm đi,cả hai người cũng nên ngủ cạnh con bé!D.end nhắm mắt ra lệnh,trong giọng nói mang theo sự u buồn rõ rệt
-vâng!tenma gật đầu bế con gái mình lên rồi cũng chồng mình lên phòng,còn mọi người thì vẫn ngồi đo nhưng cảm xúc vẫn đọng lại,elvy tằng hắng nhẹ
-chúng ta sẽ ra tay hay vẫn ngồi đợi?
-theo ý mọi người thì sao?bắt đầu từ kiyama.D.end nhẹ đặt ly rỗng xuống mặt bàn,ánh mắt đảo đến hiroto,hiroto giật mình rồi đẩy gọng kính lên
-không thể chấp nhận!
-takuto!
-không bao giờ tha thứ!
-taiyou!
-dẫu có chết cũng không để hắn gặp mặt con bé
-aphrodi!
-tuy không phải là con ruột nhưng tôi luôn xem con bé là con mình,tuyệt đối không để hắn bén mẽn đến con mình
-kira,haizaki!
-cùng ý kiến với họ!
-fubuki!
-vợ sao tôi như thế!
-nosaka!
-không ý kiến
-tất cả đồng ý với những ý kiến trên?
-vâng!
-huyết minh,tiếp tục kế hoạch đi,nói với dĩ quân quay về đây,k đc chậm trễ!
-rõ!
-chú dĩ quân sao?khang kinh ngạc hỏi lại
-đừng lo,hắn ta........là một phần trong kế hoạch này!
D.end đứng dậy rời khỏi phòng khách,tiếng bước chân cô độc hệt như năm ấy,khi tất cả mọi người về rồi chỉ còn mình người........thì chỉ mỉm cười nhẹ,thì thầm gì đó với ngôi mộ,chốc lát người đứng dậy quay người đi,bàn tay bị siết đến đẫm máu,nụ cười thấu khổ hiện rõ nhưng bươc chân của người..........lại quá đơn độc,cùng lúc mất đi 3 người đồng đội từng sát cánh bên nhau.........có lẽ........người mới chính là người nhận nhiều nỗi đau nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro